Đi được nửa ngày cũng về đến kinh thành , hai người vừa đi đến cổng thành thì một công đi ra đứng khom lưng trước cửu vương nói
Vương gia , hoàng thượng mời người vào cung ạ
Có chuyện gì vậy?
Nô tài cũng không rõ ạ
Được rồi.
Nguyệt Nhi ta vào cung một lát nàng về trước đi
Được
Thế là hai người tách nhau từ đây, cô trở về phủ trước , trên đường về cô thấy một gian hàng đang bày bán những điểm tâm rất lạ mắt , thế là cô xuống đó xem thử rồi tiện thể mua một ít về cho Phù Dao và Tiểu Phù cùng thưởng thức.
Về đến phủ cô mang đồ ăn vừa mua cho Tiểu Phù , vừa thấy cô cô bé liền lao ra ôm vào người nói
Tiểu thư , người về rồi ,em nhớ người lắm
(Dịu dàng) Thôi được rồi lần sau sẽ dẫn em đi chung
Vâng
Ta có mua một ít điểm tâm cho em nè , mau nếm thử đi
Wow ,đa tạ tiểu thư
Mau ăn đi
Để Tiểu Phù ăn điểm tâm ,cô thì đi đến phủ của Phù Dao.
Cô đi đến phủ của Phù Dao đây cũng là lần đầu cô đi đến đây.
Đứng trước phủ nhìn hai thị vệ bên cạnh cánh cửa thế là cô đi đến gần ,thấy cô đi đến gần họ lập tức mở cửa cho cô vào trong , vừa bước vào trong thấy xung quanh được bố trí khác hẳn với nhưng phủ công chúa ,quận chúa khác.
Cô cứ thế đi về phía trước vừa đi vừa nhìn xung quanh , đúng lúc này nha hoàn bên cạnh Phù Dao nhìn thấy cô thế là liền đi đến nói
Vương phi, người tìm quận chúa ạ
Ừ
Quận chúa đang luyện tên ở đằng này mời người đi theo nô tỳ
Được
Cô gái đưa cô đi đến sân tập luyện trong phủ , khi đến nơi thì thấy Phù Dao đang luyện tập rất chăm chú,trên người khoác lên một bộ y phục màu xanh ngọc bích , tay nắm chặt lấy cây cung trong tay.
Để Phù Dao bắn xong mũi tên cô mới đi ra , vừa đi vừa vỗ tay ,nghe thấy vậy Phù Dao liền quay lại phía có tiếng vỗ tay đó, vừa thấy cô cô ấy liền vui mừng chạy ngay ra đó nói
Tiêu Nguyệt cô đi đâu nửa tháng nay vậy ,ta đến tìm cô thì đều không thấy cô
Ta đi có chút chuyện
Ồ ,thôi vào Biệt Viện nghỉ đi
Được
Tay cô cầm gì vậy?
À, ta thấy điểm tâm này rất lạ mắt cũng rất ngon nữa nên ta mua một ít cho cô
Vậy sao? Mau đưa ta để ta nếm thử
Nè
Ừ, ngon lắm cô mua ở đâu vậy?
Trên đường về tiện mua thôi,hôm nào ta dẫn cô đi mua
Được
À, mà cô cũng thích luyện tên à?
Không thích lắm.
Ta cũng vì hội săn mùa thu nên mới tập luyện thôi
Hội săn mùa thu
Cô không biết sao? Hội săn này bốn năm tổ chức một lần ,ta cứ tưởng Thiên ca đã nói cho cô rồi
Không có nghe cô nói ta mới biết.
Cô có thể nói cụ thể cho ta về hội săn này được không?
Đương nhiên là được.
Hội đi săn này bốn năm sẽ tổ chức một lần , trong hội săn các vương gia sẽ thi đấu với nhau
Khoan đã , vậy chúng ta không phải thi đấu sao?
Tuỳ cô có đăng ký không thôi
Cô nói tiếp đi
Họ sẽ thi xem ai săn được nhiều hơn , nếu thắng phần thưởng sẽ rất lớn.
Mà nếu như cô đăng ký thì chúng ta chỉ cần ở võ đài tỉ võ với nhau là được
Vậy cũng hơi chán.
Lần nào cô cũng tham gia sao?
Ừ.
Mà nè trong những năm ta tham gia thì lần nào
Thiên ca cũng đứng đầu
Hoàng Thiên sao?
Ừ
Thôi cũng muộn rồi , ta về đây, có chuyện gì ta lại đến tìm cô
Được
Cô trở về phủ, lúc này cũng đến giờ dùng bữa tối nhưng cửu vương vẫn chưa hề phủ.
Lúc này Tiểu Phù mang theo rất nhiều món ngon đi đến căn phòng ,thức ăn nhiều đến nỗi chiếc bàn trong phòng không chứa hết, thấy vậy nên cô bèn hỏi
Sao em làm nhiều món vậy?
Tiểu thư, người nửa tháng không về phủ, chắc là nhớ đồ ăn em làm lắm nên em làm cho người
Ừ, nhưng cũng hơi nhiều rồi đó
Không sao, còn có vương gia nữa mà
Chàng ấy vào cung từ sáng đã về đâu
Vậy những món ăn này
Em ngồi xuống ăn với ta đi, một mình ta ăn cũng không hết
Vâng
Hai người ngồi dùng bữa ,không khí bữa ăn rất vui vẻ , đầy tiếng cười nói của hai người.
Một lát sau, bữa ăn kết thúc Tiểu Phù dọn dẹp tất cả rồi ra ngoài.
Ăn xong rồi cô cũng thấy chán nên lại bắt tay vào chế độc và thuốc giải , cô ngồi suy nghĩ mãi vẫn không ra phương pháp gì mới , thế là cô lấy những thảo dược rồi trộn bừa vào với nhau ,nhưng điều khiến cô không ngờ tác dụng của loại thuốc này cũng rất có hiệu quả vậy là cô bắt đầu lấy lại những thảo dược như vừa nãy thử lại một lần nữa nhưng lần này đã chỉnh sửa rất nhiều lần.
Lần mò đến quên thời gian trời rất nhanh đã sáng , lúc này Tiểu Phù mang nước vào phòng cô thì thấy vẫn đang ngồi ở đó vậy là cô bé liền hỏi
Tiểu thư, người dậy sớm vậy?
Tiểu Phù, cuối cùng cũng xong rồi
Tiểu thư , người không ngủ sao? Nhìn người như gấu trúc vậy?
Tiểu Phù em mang hai lọ thuốc này đi cất cho ta, ta đi ngủ đây mệt quá
Vâng....vâng, vậy người nghỉ đi
Ừ
Cô nằm ngủ gần một ngày liền , thế là dậy bổ sung năng lượng rồi lại ngồi cho Tiểu Hắc và Tiểu Bạch ăn.
Thời gian trôi qua , sáng hôm sau, cô mang theo hai lọ thuốc rồi cải trang ra ngoài, lần này cô không chỉ mang theo Tiểu Phù ,Tiểu Hắc,Tiểu Bạch mà còn cả Phù Dao quận chúa.
Trên đường đi Phù Dao liền hỏi
Chúng ta đi đâu vậy?
Cô cứ đi thì sẽ biết
Quận chúa, nơi này vui lắm
Nè , đi đến đó phải dấu thân phận đi đó
Được
Khi đến nơi , nơi này rất khang trang ,sang trọng nó có tên là Thương Vân Quán , vừa thấy cô thì họ liền đưa cô đến phòng số 1 ,phòng này chỉ có người quan trọng mới được vào, lúc này ông chủ nơi này đi đến nói
Tiêu công tử , hôm nay người đến đây là muốn đấu giá hay là.....
Đây, đấu giá hai lọ thuốc này giúp ta
Vâng
Một lúc sau, cuộc đấu giá bắt đầu,có rất nhiều người tham gia , đấu giá rất nhiều vật phẩm trong đó có cả thuốc của cô, từ lần trước danh tiếng của cô cũng đã vang xa rất nhiều người muốn có độc và thuốc giải của cô điều chế, nhưng lần này giá cả khiến cô bất ngờ lên đến một trăm vạn lượng hoàng kim , hai lọ này thuộc về người ở gian phòng số ba , lúc này tiếng gõ cửa vang lên là ông chủ nơi này ,ông ta nói
Công tử , người ở phòng số ba muốn gặp người
Muốn gặp ta, được thôi , mà trước khi cho họ vào thì ngươi đi lấy cho ta mấy cái mặt nạ đi
Vâng
Mọi người đeo mặt nạ lên rồi mở cửa cho mấy người đó vào , số người đó tổng có 4 người ,đầu tiên là một nam nhân có tóc màu bạch kim còn có một nụ cười rất dịu dàng ,tiếp theo sau là một nữ nhân nhìn cô ta rất sang trọng và xinh đẹp, còn hai người đằng sau nhìn về cách ăn mặc thì có lẽ là hộ vệ , họ đi vào nói
Người là Tiêu công tử
Phải, có chuyện gì?
Mấy lọ thuốc này là ngài điều chế
Phải
Ta muốn ngài làm người điều chế độc riêng cho chúng ta
Ta không đồng ý thì sao?
(Tức giận) Ngươi đừng có mà không biết điều
Ta đang nói chuyện với hắn ta , cô ở đâu chen vào vậy
Cô....!biết ta là ai không?
(Nghiêm túc) Ta không cần biết cô là ai, còn bây giờ, ta không đồng ý với điều này mời hai người ra ngoài
Tiêu công tử, con bé được ta chiều từ nhỏ nên hơi ngông cồng mong ngài bỏ qua , nếu khi nào ngài thay đổi ý định thì có thể đến tìm ta
Tiễn khách
Sau khi mấy người này rời đi, Phù Dao liền hỏi
Ta thấy cô không thích mấy người đó
Ừ, ta cảm thấy mấy người họ không đơn giản , nhất là tên nam nhân đó.
Tiểu Phù sai người đi điều tra đi
Vâng
Tiêu công tử, đây là toàn bộ tiền của ngài ta đã đổi thành....
Được rồi , Tiểu Phù cầm đi
Vâng
Lấy tiền xong , cô đưa mọi người đi dạo khắp nơi , mọi người chơi rất vui vẻ, đi được một đoạn thì họ đến một chợ nô lệ , cô cũng tò mò nên đi vào xem , đi đến nơi thì thấy họ đang bán những nô lệ, lúc này họ đang giao bán một cậu thanh niên tầm 16-17 tuổi , cô quan sát từ đầu đến cuối của cậu ta thì thấy lòng bàn tay có vết trai có lẽ là cậu ta là người luyện kiếm , thấy vậy cô liền nói
Hắn ta mua
Cô mua sao? Cô mua hắn làm gì?
Cô sẽ biết thôi
Công tử ngài mua sao?
Ừ
Lúc này cô đột nhiên thấy một cô bé đứng cuối hàng ,theo trực giác cô cảm thấy cô bé đó rất đặc biệt nên quyết định mua thêm cả cô bé.
Xong khi hoàn thành mọi việc cô đưa hai người họ về phủ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...