Vương Phi Quyền Lực


Lam Ly nhìn xung quanh liền biết còn rất nhiều người của hoàng quý phi.

Cô bèn cho ngươi lôi bà già kia đi, rồi một mạch đến thẳng đến phòng lớn nhất ở phủ cũng là nơi dùng để tiếp khách.

Còn được gọi là nhà chính.

Lam Ly bước vào bên trong phòng.

Đi lại hai chiếc ghế nhung được khoác lên người chiếc áo lông màu đen, đặt ở cuối phòng.

Cô ngồi vào ghế bên trái.

Quản gia thấy thế liền lên tiếng giải thích.

"Thưa vương phi, người có thể qua bên đây ngồi được không ạ, chiếc ghế đó là của vương gia ngài ấy không thích ai đụng vào đồ của mình cả, nếu ngài ấy biết e là.." Ông nhẹ giọng nói.

"Đúng đó, đúng đó Tiêu quản gia nói chí phải" Các nô tỳ bắt đầu không yên phận, bàn tán xôn xao.

"Không biết gì về vương gia, vậy mà cũng đòi làm vương phi thật là.."
"Chắc cô ta mới về nên chưa biết đó thôi.

Hồi đó có người không biết vô tình hay cố ý mà ngồi thẳng lên ghế của vương gia.

Khi biết chuyện ngài đã cho người đánh tên đó tàn phế.

Rồi đuổi ra khỏi phủ, quăng chiếc ghế bằng nhung đắt tiền ấy đi.

Mua cái mới.."
"Cô ta dù sao cũng là vương phi chắc không bị đánh gãy tứ chi rồi ném vào rừng cho thú hoang ăn thịt đâu nhỉ?" Vừa nói đám người đó vừa cười khúc khích nhưng đâu biết đang có một ánh mắt đang nhìn chằm chằm họ.


"E là? sao lại không nói nữa, hử.

Dù sao hắn cũng là phu quân tương lai của ta, ta ngồi ghế của hắn thì đã sao, các ngươi có ý kiến?!!.

Ta từ nhỏ đã bị bệnh sạch sẽ không thích xài đồ người khác đã dùng qua, các ngươi hiểu chứ.

Chiếc ghế này dơ rồi đem bỏ đi rồi mua cái mới cho ta?!!!" Cô bình thản cầm tách trà nóng lên thổi nguội rồi uống, khi thưởng thức xong hương vị tuyệt ngọt của loại trà quý hiếm này thì cô liền đặt mạnh tách trà xuống bàn, gằn giọng nói.

Lúc nãy Lam Ly thấy có một cô người hầu ngồi lên ghế của mình rồi, nên muốn nói móc ả.1
"Dạ nô tài không có ý đó thưa vương phi, thần sẽ đi mua ghế mới ngay" Tiêu quản gia cúi đầu, hai tay chắp trước mặt, tạ lỗi.

"Nô tỳ không cố ý ngồi lên ghế của người đâu, mong vương phi tha mạng" Cô người hầu khi nãy cũng quỳ xuống lật đật xin tha.

"Được rồi, biết nhận sai là tốt, ta sẽ không truy cứu chuyện này nữa, còn đám nô tỳ kia lo mà quản cho tốt cái miệng của mình nếu không đừng trách ta" Cô nói với Tiêu quản gia rồi lại liếc mắt đến đám người đó.

"Vương phi người định tha cho chúng dễ dàng vậy sao?!" Hương Thảo bức xúc lên tiếng, đám người đó đáng lẽ phải bị đánh đến chết vì tội dám nói xấu người.

Vậy mà vương phi lại tha cho chúng.

"Không, một khi đã đụng đến ta thì ta sẽ không bỏ qua đâu" Cô nhìn chúng nhếch mép cười.

"Ta không phải người luôn dùng bạo lực để giải quyết mọi chuyện.

Ai làm thì người đấy chịu, miệng các ngươi không an phận nói ra những lời xấc xược, thì nó sẽ phải trả giá cho những lời mà nó vừa nói ra.

Người đâu, lôi chúng ra ngoài tát vào miệng năm mươi cái, rồi thả người về.

Đây chỉ là lời cảnh cáo nhẹ nhàng nhất của ta, đừng để mắc sai lầm lẫn nữa, nếu có lần sau ta sẽ tự tay mình lấy cái mạng chó của các ngươi, lôi đi" Lời nói nhẹ nhàng, nhưng lại làm cho người nghe phải sởn gai ốc.

"Dạ rõ, thưa vương phi" Thị vệ cung kính, chắp tay cúi đầu chào cô rồi lôi bọn họ ra ngoài.


Lam Ly vẫn điềm tĩnh ngồi uống trà, mặc kệ tiếng la hét vang xin mong được tha thứ.

Những người còn lại đứng ở đây mà chân run cầm cập, không ngờ vương phi lại máu lạnh giống vương gia vậy đúng là một đôi uyên ương trời ban.

"Tiêu quản gia, ông đi cho gọi tất cả những người hầu ở phủ vương gia đến đây.

Ta có chuyện muốn nói, kể cả thị vệ cũng vậy" Hôm nay cô nhất định sẽ chỉnh đốn lại cái vương phủ này.

Khi nãy Lam Ly chỉ định gọi người hầu thôi, nhưng khi thấy tên thị vệ khi nãy được cô giao ra đánh mấy cô nô tỳ đó thì phát hiện hắn đánh rất nhẹ.

Nhìn sơ sơ qua cũng đủ biết chúng đều là người của bà ta.

Đến thị vệ vương phủ bà ta cũng cài người vào được, quả là không tầm thường.

Chắc hắn đã biết về những người này, nhưng vẫn làm ngơ rồi bỏ qua.

Chắc chắn có ẩn tình gì đó, người của vương phủ đều là người được cài vào.

Có thể Cao Hàn đã ngầm đồng ý nên họ mới vào được đây làm việc, còn hống hách ngạo mạn.

Chắc do người đứng phía sau quá lớn mạnh nên ỷ quyền làm càng.

Vậy mà Cao Hàn vẫn không lên tiếng nói gì, chuyện này khi nào hắn về cô phải gọi hắn ra hỏi riêng mới được.

Lam Ly được Lan Nguyệt khều vai, gọi cô từ trong suy nghĩ tỉnh lại.

À thì ra là người đã đến đông đủ cả rồi nhỉ.

Bọn họ đang quỳ xuống dưới sàn đất, nhìn cô.


"Cho nô tỳ mạo muội hỏi, không biết vương phi gọi chúng tôi lên đây là có chuyện gì căn dặn sao, xin vương phi cứ nói"
"Ồ, ngươi có vẻ thẳng thắn nhỉ?!" Lam Ly cười cười nhìn cô gái vừa lên tiếng khi nãy.

"Ta gọi các ngươi lên đây là có vài điều muốn nói"
"Ai là người của hoàng quý phi, thì tự giác cuốn gối về nơi các ngươi nên về.

Nếu không thì cứ yên tâm ở lại, ta đảm bảo đến chân các ngươi cũng không còn để đi"
Khi nãy chỉ trong vài phút ngắn ngủi của cuộc đời Lam Ly đã xử đẹp những người đã xúc phạm cô, nên ai cũng sợ.

Có rất nhiều nô tỳ và cả thị vệ đứng lên cúi đầu chào cô rồi về nơi ở lấy đồ.

Lam Ly không ngờ lại nhiều người như vậy, bà hoàng quý phi này thật không dễ chơi.

Sau một lúc thì số người đi ra khỏi phủ cũng hơn bảy mươi lăm người.

Cô thấy đã không còn ai đứng nữa bèn kêu họ lui xuống đi làm việc.

Lam Ly ngồi một lúc sau khi thưởng trà ngon xong thì chuẩn bị đứng lên kiếm đồ ăn.

Bỗng ngoài cửa có một người phụ nữ quý phái đi vào.

"Ai vậy?"
"Thưa vương phi người đó chính là hoàng quý phi, phi tần được hoàng thượng hết sủng ái" Thấy cô không biết Hương Thảo liền giải đáp.

"Công nhận bà ta đến cũng nhanh thật đó" Tay cô chống xuống tay ghế, ôm nữa bên mặt, cười khinh nhìn bà ta.

"Này, cô có biết phép tắc không hả, còn chưa được gả cho vương gia đâu, đừng có mà làm càn, mau biến đi qua chỗ khác ngồi đi" Bà ta thấy cô ngồi trên ghế của hắn thì giận đỏ mắt, trừng trừng nhìn cô.

Chưa gì đã la um sùm làm cô nhức cả đầu.

"Thế gọi Cao Hàn về hỏi xem, ta ngồi lên ghế của chàng ấy thì có sao không nhé, vả lại ai không biết phép tắc tất cả mọi người ở đây đều thấy rõ.

Đây là phủ vương gia chứ không phải ở hoàng cung.


Tự ý xong vào phủ thì phải bị phạt không phân biệt chức vị, đến hoàng thượng còn phải kiêng dè thì ngươi nghĩ mình là ai, thưa hoàng quý phi?!"
'Chỉ là một chiếc ghế thôi mà đám người này có cần làm quá vậy không?'
"Sao ngươi dám gọi thẳng tên chàng ấy!!" Bà ta tức giận nói.

"Chàng ấy không cấm?"Cô nhếch môi cười nhìn bà ta.

"Ngươi.."
"Aya, là do ta không tốt khi nãy lỡ đánh người của ngươi, dù sao họ cũng chỉ là mấy nô tỳ cỏn con, hoàng quý phi đây không chấp nhặt chứ, à còn mấy nô tỳ và thị vệ kia người cài vào nhiều quá nên ta đuổi bớt chắc không sao đâu nhỉ?" Cô niềm nỡ nói, lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng.

Nhưng ai nhìn vào cũng biết cô đang nói móc bà ta.

'Bà già này không khó chơi như mình nghĩ'
"Ngươi dám.." Bà ta tay nắm thành quyền tức mà không dám làm gì.

"Người đâu, bắt ả lại cho ta, dám phỉ báng hoàng quý phi là tội đáng chết"
"Dạ rõ thưa hoàng quý phi.." Thị vệ của ả ta chuẩn bị xông lên thì..

"Ai dám đụng đến một cọng tóc của nàng ấy, ta đảm bảo các ngươi sẽ không còn mạng để về"
_____________________________________
Khúc đầu:...!còn được gọi là nhà chính.

Cái nì tui không biết đúng hay không, nên đừng ném đá tui nhé.

Nếu có sai xin hãy góp ý nhẹ nhàng, tui nhất định sẽ sửa và khắc phục lỗi lầm ạ, cảm ơn rất nhiều.

À, mà còn 'thị vệ' nữa tui không biết người canh gác trong vương phủ là gì nên lấy đại.

Tui có lên Google search mà không có, nếu có sai sót mong mọi người góp ý nhé, tui sẽ sửa ngay.

__________________
Nay tui lại ngủ quên, thành thật xin lỗi rất nhiều.

___________________
Mình rất mong sẽ nhận được những lời góp ý chân thành đến từ các bạn, xin cảm ơn..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui