Vương Phi Phế Vật Lại Là Bảo Bối Tâm Can Của Trưởng Công Chúa Tây Vực
[ Sáng hôm sau ]
Ánh sáng mờ ảo từ bên ngoài rọi vào khiến ta dần dần tỉnh giấc, mắt ta vẫn còn cay vì chưa tỉnh ngủ đưa tay dụi mắt ta nhìn sang bên cạnh lại chẳng nhìn thấy ai… một loại cản xức hụt hẫn dâng lên trong cõi lòng ta… chẳng lẽ đêm qua chỉ là mộng thôi sao? Nhưng… con đau từ hông cho ta biết đêm qua không phải mộng của ta nhưng mà… em ấy đâu rồi?
[ Cạch ]
Ta ngẩng đầu nhìn ngoài cửa, em ấy một thân lục y bước vào, thấy ta đã tỉnh em ấy vội chạy đến bên giường:
- Nàng tỉnh rồi~ Có đau không?
Nhìn nữ nhân quen thuộc trước mắt cùng với những cử chỉ này khiến trái tim ta buôn bỏ được nỗi sợ hãi… ta ngẩng mặt nhìn em ấy… đến cuối vẫn không ngờ được rằng bản thân có thể gặp lại em ấy… càng không dám tin em ấy vẫn còn sống… ta guống như tỉnh lại sau cơn ác mộng vậy~
Em ấy đưa tay chạm vào mặt khiến ta hoàn hồn:
- Sao vậy? Sao không trả lời ta? Noãn Noãn~
Ta cố gắng ngồi dậy nhưng ta đã xen thường cơn đau đó… em ấy liền đỡ lấy ta kéo chăn che chắn cơ thể của ta, cười bảo:
- Sao vậy? Còn đau lắm sao? Xin lỗi hôm qua ta có hơi mạnh tay~
Nữ nhân trước mắt là nữ nhân trong tim của ta, là người ta ngày đêm nhung nhớ, nay thấy em ấy trước mặt vẫn còn sống… và ta… thuộc về em ấy mọi chuyện tưởng chừng là mộng nhưng không phải mộng khiến trái tim ta thắp lên một ngọn lửa ấm áp…
[ Lách tách ]
Em ấy bối rối nhìn ta:
- Nàng… Nàng sao vậy? Sao lại khóc? Đau… Đau lắm sao?
Ta vùi đầu cảm nhận mùi hương thân thuộc này chẳng trách ta luôn cảm thấy mùi hương này thật dễ chịu và quen mũi… thì ra ngay từ đầu đã có nhiều dấu hiệu cho ta biết là em ấy. Sự thân thuộc, thích thú khi ở cạnh em… thật ra từ đầu trái tim ta đã nhận ra em…
- Tiểu Ý… thật may không phải mộng… thật may em vẫn còn ở đây~
Em ấy tay chân bối rối nằm xuống ôm ta vào lòng:
- Ta đây mà~ Ta đã hứa sẽ không bao giờ bỏ rơi nàng mà~ Noãn Noãn~
Ta đưa đôi mắt đẫm lệ nhìn em ấy… một cảm xúc vui mừng khó tả như thể ta đã tìm thấy một trân bảo vô cùng quý giá… ta vùi đầu vào vòng tay của em ấy… ta thật sự… thật sự rất nhớ cái ôm này~ Thật sự rất muốn được em ấy ôm chặt như thế này~
- Tiểu Ý đừng bỏ rơi ta~ Ta thật sự sợ mất em rồi~
Em ấy ôm chặt ta xoa đầu ta một cách dịu dàng:
- Vâng~ Ta hứa ta sẽ không bỏ rơi nàng nữa~ Ta yêu nàng~
Ta nghe em ấy nói vậy cười trong sự hạnh phúc, có lẽ đây là hạnh phúc nhỏ mà ông trời dành cho ta:
- Ta cũng yêu em~ Cám ơn em vì vẫn còn sống và đến bên cạnh ta ngay lúc này~
Em ấy xoa đầu rồi lại vuốt lưng ta:
- Noãn Noãn… ta đưa nàng đi tắm nhá~
Ta gật đầu em ấy liền ngồi dậy lấy mền quần lấy bế ta ra ngoài, Lạc Ý đứng bên ngoài nhìn ta được bế ra thì cười:
- Trưởng công chúa nước tắm chuẩn bị xong rồi ạ~
Em ấy gật đầu đưa ta đi:
- Lạc Ý vào thay một bộ chăn mới đi!
Lạc Ý nghe vậy cúi người rồi bước vào trong, nhớ lại cảnh ướt át đêm quá khiến mặt ta nóng lên… em ấy như cảm nhận được bật cười khúc khích:
- Nàng ngại sao?
Ta vội nói:
- Ta… Ta không có~
Em ấy cười nói:
- Nhưng ta thấy có mà~ Đêm qua nàng ra nhiều lắm đó~
Mặt ta như được thêm than nóng như muốn chảy ra, ta thật sự muốn tìm một lỗ nào đó để chui xuống trốn quá đi mất~
- Đừng… Đừng có trêu ta~
Em ấy hôn vào trán tại dịu dàng nói:
- Những lúc như này nàng có biết nàng dễ thương lắm không~ Muốn làm tim ta tan chảy vì nàng vậy~ Noãn Noãn!
[ Cạch ]
Em ấy đưa ta vào phòng tắm bên trong chẳng có một ai chỉ có những tấm bình phong che xung quanh, ta ngượng đỏ mặt chẳng dám ngẩng lên nhìn. Em ấy đưa ta ra phía sau bình phong, cởi tấm chăn đang che chắn cơ thể ta:
- Đừng…
Ta đưa tay vịnh chặt lại quay mặt qua một bên, em ấy thấy vậy liền áp sát mặt của ta, hơi thở của em phả vào tai khiến cả người ta nóng rang lên:
- Nàng ngại sao? Lúc trước khi ở phủ ta vẫn hầu hạ nàng như này sao ta chưa từng thấy nàng ngại vậy~ Noãn Noãn!
Lời nói của em ấy khiến đầu óc ta quay cuồng, ta thật sự ngại, ah~ Mặt ta muốn chảy luôn rồi, nóng quá đi mất. Lúc trước ở phủ ta làm gì có tình cảm với em ấy chứ… giờ… giờ có rồi… ta… ta bỗng nhiên lại thấy ngại~
Em ấy đưa tay cởi chăng của ta nhưng bên tai vẫn thổi nhè nhẹ:
- Noãn Noãn quay qua đây~ Quay qua đây nhìn ta nào~
Em ấy đưa tay nâng cầm ta về phía em, nhìn ánh mắt chứa đấy tình yêu dành cho ta khiến ta mê mẩn~ Trán chạm trán môi ta và em ấy gần như sắp chạm vào nhau… mặt ta càng nóng hơn, em ấy kéo tay ta ra để ta không kéo chăn lại nữa, tay đan tay môi ta cùng em ấy lại quấn lấy nhau~
- Ứm~
Tay em ấy từ từ kéo tấm chăn khỏi cơ thể ta, toàn bộ của ta hiện ra trước mắt em ấy… nhưng lúc này ta chẳng còn có thể nghĩ gì được nữa, em ấy đưa chiếc lưỡi ấm nóng của mình khoấy đảo khoang miệng của ta, tay em ấy thì đặt lên ngực của ta mà bóp.
- Ưm… Ưm… ư~
Mất một lúc em ấy mới rời môi ta nhưng tay vẫn bóp mạnh:
- Ah~ Tiểu… Tiểu Ý~ Ưm… đau~
Em ấy cười bảo:
- Một lát sẽ hết thôi~
Mới… Mới sáng thôi mà, em ấy lại muốn… muốn làm chuyện này với ta nữa ư?! Ta nhìn em ấy:
- Ư…Tiểu Ý… ưm~ Mớ… Mới sáng thôi mà~
Em ấy cười rồi buôn tay ra hôn vào ngực ta nói:
- Ta chỉ " ăn sáng " một chút thôi mà~
Em ấy hôn trán ta rồi cẩn thận bế ta xuống bồn tắm:
- Em… là đồ lưu manh~
Em ấy nghe vậy liền đề ta sát thành bồn đưa tay bóp ngực, hôn lấy ngực của ta mà nói:
- Phải nhưng kẻ lưu manh này chỉ yêu mình nàng thôi Noãn Noãn~
Cả người ta nóng lên còn em ấy thì hôn ngực ta không ngừng khiến ta vô cùng ngứa ngáy:
- Ưm… ư… Tiểu Ý~ Đừng…
Em ấy ngẩng mặt hôn trán ta:
- Nàng rên nhỏ thôi, bên ngoài sẽ nghe thấy đó~
Ta nghe em ấy nói mà mặt dần nóng lên, em ấy nhìn ta say mê rồi bật cười buôn tay ở ngực ra ôm chầm lấy ta:
- Noãn Noãn ta yêu nàng~ Yêu nàng rất rất nhiều~
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...