Vương Phi Phế Vật Lại Là Bảo Bối Tâm Can Của Trưởng Công Chúa Tây Vực

[ Vài ngày sau ]

Hôm nay ta đang yên tĩnh thêu một chiếc khăn tay, dù sao cũng lâu lắm rồi ta mới có hứng thú với những thú vui của nhi nữ thường tình này. Bản thân ta vốn dĩ thêu thùa không giỏi nhưng dù sao mẫu thân cũng là trưởng công chúa đương triều những việc này sao có thể không biết được chứ. Ta đang thêu dỡ một bông hoa hạnh… loài hoa mà Tiểu Ý thích nhất thì bỗng Lạc Ý bước vào theo sau là một cung nữ xa lạ: - Tiểu thư có cung nữ này đến tìm người bảo trả chiếc vòng tay cho tiểu thư!

Ta nghe đến đây liền hiểu là ai đến liền đặt chiếc khăn tay xuống gật đầu: - Ừm ngươi ra ngoài đi để nàng ở đây với ta một lát, ta có vài chuyện muốn hỏi nàng!

Lạc Ý cúi người cung kính bước ra ngoài, cung nữ lạ lẫm kia liền bước đến quỳ xuống trước mặt ta: - Thần Thanh Trúc xin diện kiến tiểu thư!

Ta đứng lên đỡ nàng ta dậy: - Không cần đa lễ, các ngươi đã chịu khổ vì ta quá nhiều rồi~ Ta phải là người hành lễ với các ngươi!

Thanh Trúc vội xua tay lắc đầu: - Nào có khổ đâu chứ, phục vụ cho lão tướng quân hầu hạ cho tiểu thư là phúc của chúng tôi!

Họ đều là những mật thám tinh duệ của phụ thân, một lòng trung thành với phụ thân, giờ đây phụ thân không còn bọn họ vẫn một lòng trung thành với Ngự vương phủ, với một tiểu thư phế vật như ta. Ta cười: - Cám ơn các ngươi, thật may vì còn các ngươi~


Thanh Trúc chỉ cúi đầu cung kính nói: - Tiểu thư đừng nói vậy, đây là trách nhiệm của chúng thần~

Thanh Trúc cẩn thận dìu ta ngồi lên ghế còn nàng ấy thì đứng đối diện với ta: - Tiểu thư người bảo Thân Ảnh tìm thần là có việc gì giao phó sao ạ?

Ta cười nói: - Ngươi đến đây~

Nàng đến gần ta, ta thuận tay tháo cây trâm trên tóc nàng khiến mái tóc đang búi gọn gàng xõa bung ra, nhìn ngũ quang trước mặt ta vô cùng hài lòng: - Ừm rất giống!

Thanh Trúc khó hiểu nhìn ta: - Ý tiểu thư là…

Ta cười đặt cây trâm vào lòng bàn tay nàng: - Ngươi rất giống với bạch nguyệt quang của Dự vương~

Thanh Trúc dường như nhận ra điều ta muốn nàng làm: - Ý tiểu thư muốn thần đến Dự vương phủ sao?

Ta gật đầu: - Phải! Nhưng không phải thân phận thiếp mà là chủ mẫu của Dự vương phủ! Ta tin ngươi cũbg đã biết tin tức về Lục hoàng tử phải không?

Thanh Trúc gật đầu bảo: - Vâng! Thần đã biết chuyện Lục hoàng tử còn sống như hành tung của hắn thất thường không biết rõ đang nơi nào nhưng có thể chắc chắn hắn đang ở trong hoàng thành!

Ta nghe Thanh Trúc nói liền hỏi: - Có manh mối gì không?

Thanh Trúc liền bảo: - Có thưa tiểu thư, thần vài lần phát hiện hình bóng Lục hoàng tử ở Thẩm gia!

Thẩm gia…dù sao Thẩm gia cũng là gia tộc được hắn nâng đỡ nên nếu hắn xuất hiện ở đó cũng không có vấn đề lớn gì cả nhưng… chắc chắn hắn có điều gì đó với Thẩm Nhược Hy. Thanh Trúc liền nói thêm: - Nhưng hành tinh chúng thần nắm được gần đây thì hầu như Lục hoàng tử đều xuất hiện ở Dự vương…nhưng làm gì ở đó thì thần không rõ!


Ta gật đầu ngầm hiểu: - Vì vậy Thanh Trúc ngươi hãy tìm cách vào Dự vương phủ bí mật điều tra cho ta…nếu đã là vào Dự vương phủ thì tốt nhất không nên chỉ có một mình ngươi~

Thanh Trúc hiểu được ý ta liền cúi người: - Vâng thần đã hiểu ý của tiểu thư, thần sẽ tìm thêm vài nữ nhân có nét giống với Thẩm Nhược Hy! Nhưng tiểu thư người muốn…

Ta nhìn Thanh Trúc cười nhẹ: - Quốc yến! Ta muốn trong quốc yến…

Nhìn vào tình hình hiện tại dù Tây vực muốn cứu ta khỏi đây cũng sẽ rất khó khăn chi bằng một màn kịch hòa ly sẽ rất đặc sắc~ Ta bước đến bàn trang điểm lấy ra một cây trâm hồ điệp giống với cái mà Thẩm Nhược Hy đưa cho Dự vương làm vật định đặt vào tay Thanh Trúc: - Ra ngoài thành đến Lưu Ngọc Viện tìm vài bộ nữ trang chuẩn bị cho cung yến hôm đó. Cây trâm này sẽ giúp ngươi thu hút được hắn… Thanh Trúc ngươi là mật thám thông minh ngươi hiểu những gì bổn tiểu thư muốn mà~

Thanh Trúc cầm lấy cây trâm nhìn vào mắt ta chứa đầy ý cười: - Vâng! Thần nhất định sẽ cho tiểu thư thấy một màn kịch đặc sắc~

Ta hài lòng bước lại ghế ngồi: - Nếu hiểu rồi thì ngươi làm việc của mình đi, phải rồi thu thập tất cả chứng cứ phản quốc của Ngự sử và Khâm thiên giám cho ta!

Thanh Trúc nhận lệnh quỳ xuồng rồi biến mất trong không khí, ta cầm chiếc khăn tay tiếp tục hình thêu đang dỡ dang của mình, bản thân ta biết con đường phía trước càng rõ ràng thì bản thân ta càng nguy hiểm nhưng không sao… bên cạnh ta giờ đây vẫn còn những người yêu thương, quan tâm ta thật lòng nêb ta không còn thấy sợ hãi~

[ Ở một góc khác của Minh Hy Cung ]

Một thân nữ mặc đồ đen quỳ xuống trước mặt cô: - Nô tỳ phụ lệnh trưởng công chúa đã điều tra được một chút manh mối về Nam Vực và Nam Du Vực. Hoàng thất của hai nước này vẫn còn sống hiện tại đang cư trú gần biên cương giữa Quốc Cung Hoàng Triều và Dịch Lạc An Hoa của chúng ta!


Cô đang ngồi trên ghế tựa mình thản nhiên bảo: - Không phải năm đó công bố với những nước khác là Nam Vực, Nam Du Vực và cả Lạc Sa Nhĩ đều bị diệt vong rồi sao? Sao bây giờ chỉ còn mỗi Lạc Sa Nhĩ là diệt vong thật vậy?

Nữ nhân áo đen đó liền bảo: - Chuyện Nam Vực và Nam Du Vực năm đó có sự tiếp tay của hoàng thất Nam Cung nhưng chúng thần vẫn chưa tra ra. Hiện tại chúng thần tìm được chứng cứ Nam Vực và Nam Du Vực cấu kết hãm hại Lạc Sa Nhĩ!

Cô nghe nữ nhân kia nói liền gật đầu ánh mắt sắc lạnh bảo: - Tra! Tất cả phải tra cho bổn công chúa, từ chứng cứ, nhân chứng, khẩu cung tất cả đều phải tra ngay lập tức!

Nữ nhân áo đen quỳ trên đất nhận lệnh, sau đó cô lại hỏi: - Phía Dự vương thế nào?

Nữ nhân áo đen đáp: - Cấu kết mưu nghịch, Dự vương phủ cùng Ngự Sử và cả Khâm Thiên Giám đều có liên quan đến chuyện của Lạc Sa Nhĩ!

Cô nghe vậy miệng nhếch ra một nụ cười đầy sát khí: - Xem ra ở đâu cũng có dấu răng của bọn chúng nhỉ~ Sắp xếp người vào đó đi, cẩn thận đừng để lộ manh mối!

Nữ nhân áo đen " Vâng " rồi cúi đầu biến mất, chỉ còn mình cô ngồi lại đó ánh mắt nhìn xa xăm: - Hạ Hạ~ Ta nhất định sẽ đòi lại công bằng cho nàng và cả Ngự vương phủ!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận