Vương Phi Phế Vật Lại Là Bảo Bối Tâm Can Của Trưởng Công Chúa Tây Vực
Nghe ta nói vậy hắn tức giận đè ta xuống sàn khiến ta giật bắn mình. Hắn làm gì vậy? Như này là muốn làm gì với ta. Ánh mắt hắn đầy giận dữ lại pha chút sự dục vọng khó tả, ta sợ đến run rẩy cả người. Hắn nâng cầm ta lên nhếch mép: - Nàng nghĩ nàng thoát khỏi ta sao? Hạ Hạ, không bao giờ! Nàng nhớ kĩ cho ta, không bao giờ nàng thoát khỏi ta, càng không bao giờ được phép bỏ ta~
Ta vùng vẫy thì bị hắn giữ chặt tay lại, điên rồu sao? Hắn điên rồi sao? Ta cười nhẹ bảo: - Hoàng đế ngươi không có tư cách ép ta ở bên cạnh ngươi. Bây giờ ta đã là hoàng muội của ngươi rồi, chẳng lẽ hoàng đế đây muốn tranh giành thê tử với hoàng đệ của mình sao?
Hắn bỗng cười lớn: - Nàng là do ta ban cho hắn giờ ta muốn lấy lại hắn dù không muốn cũng phải chấp nhận! Dù sao hắn cũng chẳng yêu lấy nàng mà~
Nghe vậy ta chỉ cười khẩy bảo: - Ngươi đúng là trơ trẽn thật đấy nhưng dù ta có chết đi nữa cũng sẽ không bao giờ cầu xin bất cứ thứ gì từ hoàng thất các ngươi. Ta lấy danh dự của bản thân ra thề, cả đời này ta sẽ không bao giờ cầu xin các ngươi!
Lời ta nói như đánh thức con thú điên trong người hắn, hắn cười lớn buôn cầm ta ra nhưng tay kia vẫn giữ chặt lấy tay ta. Ta muốn hất tay hắn ra nhưng không thể, hắn cúi người hôn môi ta. Kinh tởm! Thật kinh tởm, ta vũng vẫy nhưng hắn vẫn không buôn thế là ta đành cắn môi hắn. Máu chảy ở khóe miệng khiến hắn rời môi ta: - Ngươi điên rồi sao? Ta là hoàng muội của ngươi sao ngươi có thể trơ trẽn như vậy hả?
Hắn nhìn ta: - Sao lại không được? Hạ Hạ nàng nên nhớ một điều, nàng là người phụ nữ của ta nên ta được phép làm bất kì điều gì trên cơ thể của nàng~
Nghe vậy ta ước bản thân có thể cầm lấy cây trâm đâm chết hắn, một tên hỗn đản, trơ trẻn đến cả em dâu của mình cũng muốn giành lấy. Hắn đã quên là kẻ nào dâng ta lên tay hoàng đệ hắn sao? Giờ đây lại nổi điên muốn có được ta~ Ha, tưởng bản thân vờ chung tình một chút là có thể khiến ta lại lần nữa rung động ư? Ta cười nhạt: - Hoàng đế ngươi buồn cười thật đó~ Chính ngươi dâng tặng ta cho hoàng đệ của ngươi, tự tay ngươi ban thánh chỉ, giờ lại muốn tỏ vẻ thâm tình giành ta về…Ha! Ngươi nghĩ làm vậy ta sẽ cảm động sao?
Hắn nghe ta nói vậy nhìn ta chầm chầm, ánh mắt hắn đầy sự dục vọng như muốn ăn ta vậy. Ta sợ hãi trước ánh mắt ấy của hắn, thật sự ánh mắt đó như một con quái vật hung tợn khiến cả da đầu ta tê dại. Bỗng hắn buôn tay ta ra, nhìn ta cười lớn: - Phải, chính ta dâng nàng lên cho hắn… chính ta… Hahaha~ Giờ ta hối hận rồi Hạ Hạ nhưng ta sẽ không mang nàng về đâu~ Ta muốn nhìn thấy nàng như này…nhìn thấy nàng đau khổ, đến khi nàng cầu xin ta~
Ta cười nhạt: - Ha~ Hối hận?!
Ta đứng dậy chỉnh trang lại y phục, cầm lấy cây trâm dưới đât nhẹ nhàng cài lên tóc. Hiên ngang nhìn hắn: - Ngươi mà biết hối hận? Ha~ Thứ ngươi hối hận chính là cái cảm giác chà đạp lên ta giờ đây không còn. Hoàng đế à, ngươi hối hận giờ đây cũng đã muộn rồi~ Mãi mãi không giờ có thể quay lại, ngươi mãi mãi không bao giờ có được ta!
Hắn cười lớn, cười như điên như dại khiến cả người ta bỗng phát run. Hắn nhìn ta ánh mắt rưng rưng như sắp khóc hất tay bảo: - Dực khôn cung cho nàng~
Ta cười nhạt bảo: - Ta thân là hoàng muội của ngươi sao dám nhận Dực khôn cung xa hoa này!
Hắn quay lưng về phía ta bảo: - Vậy à~ Ta đối tốt với nàng nàng lại không biết ơn, cảm tạ. Ta đối xử tệ với nàng thì nàng cũng chẳng cầu xin ta~ Với nàng hạ lòng tự tôn ấy cầu xin ta khó đến vậy sao?
Ta nhàn nhạt, ngẩng cao đầu đầy tự tin bảo: - Ta Ngọc Ấn Hoàng Triều Dương Chi Hạ cả đời này sẽ không bao giờ hạ lòng tự tôn xuống cầu xin ngươi!
Hắn có lẽ đã quên mất rồi, quên rằng bản thân ta cũng từng vứt bỏ danh dự cầu xin hắn, cũng từng bỏ hết sự kiêu ngạo, ngoan ngoãn nghe lời hắn. Chỉ là giờ đây với ta hắn không còn xứng nữa, không còn xứng đáng với nó nữa~ Hắn giờ đối với ta như một kẻ xa lạ mà đã là xa lạ thì ta chẳng cần phải khiêm nhường vì hắn.
Nghe ta bảo vậy hắn tức giận gào lên: - Được! Chi Hạ là nàng tự nói không cần, vậy bản thân nàng tự cút về Tề nguyệt các mà ở đi!
Ta cúi đầu không nói gì, bản thân ta tự biết dù là Dực khôn cung hay Tề nguyệt các, dù là ta có ở đâu thì cũng chứng minh rằng ta vẫn là Tình nguyệt vương phi của hắn, tin tức này truyền ra bên ngoài cũng không tránh được người đời bàn tán bảo ta mê hoặc quân chủ, phụ nữ lăn loàn, hồ ly tinh~ Hắn vẫn quay lưng không nói gì có lẽ hắn vẫn chờ đợi điều gì đó, ta nhàn nhạt mở miệng: - Tề nguyệt các là các của Tình nguyệt vương phi giờ đây ta là Dự vương phi vào đó ở e là không hay nhỉ?
Hắn nghe ta nói vậy liền quay người nhìn ta, ánh mắt hắn như muốn thiêu đốt ta ngay lúc này vậy. Hắn vội vã tiến đến khiến ta phải lùi lại, hắn nắm lấy tay ta kéo ta ném thẳng lên giường hắn. Ta nhìn tên điên trước mặt này cả người tự khắc run rẩy: - Hoàng đế ngươi điên rồi sao? Ta là hoàng muội của ngươi đó!
Hắn như chẳng nghe thấy điều gì đè ta dưới thân sắc mặt đầy dục vọng: - Phải ta điên rồi~ Dù nàng có là hoàng muội của ta thì đã sao? Nàng vẫn mãi mãi là Tình nguyệt vương phi của ta, mãi mãi là của ta!
Ta cười nhạt: - Vương phi của ngươi? Người thuộc về ngươi là Tình nguyệt vương phi còn ta là đích nữ Ngọc Ấn Hoàng Triều~ Sao ta lại thuộc về ngươi?
Hắn siết chặt tay, gằn từng câu với ta: - Chi Hạ nàng mãi mãi là của ta~ 5 năm trước chúng ta vẫn chưa viên phòng, vậy hôm nay…ta bù cho 5 năm trước!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...