Vương Phi Phế Vật Lại Là Bảo Bối Tâm Can Của Trưởng Công Chúa Tây Vực

Tên công công ấy dập đầu phát ra cả tiếng, lão phu nhân run run nhìn hắn rồi nhìn sang ta: - Dương Chi Hạ dù gì công công đây cũng là tâm phúc bên cạnh thánh thượng ngươi nên biết nể mặt thánh thượng~

Ha~ Thánh thượng? Tên đó có gì gọi là thánh thượng? Một tên nam vì mỹ sắc của nữ nhân đến cả việc bản thân là một con rối cũng không hay biết vậy mà cũng xứng với hai từ " Thánh thượng " ư? Ta cười lạnh: - Nếu đã là tâm phúc bên cạnh thánh thượng thì cần biết rõ quy củ. Tên này vừa phạm quy, thân là trưởng tỷ của hoàng hậu ta tất nhiên phải dạy bảo nếu không…lỡ một ngày đẹp trời hắn thất thố trước mặt thánh thượng thì còn ra thể thống gì nữa? Mọi người sẽ hoàng hậu với ánh mắt gì đây?

Nghe ta nói vậy, bà ta im lặng không dám lên tiếng còn tên thái giám đó cứ dập đầu. Trán hắn chảy đầy máu ta mới nhẹ nhàng bảo: - Được rồi~ Đứng lên đi!

Hắn ấm ức nhìn ta, ánh mắt ấy như muốn ăn thịt ta uống máu ta hay thậm chí nghiền nát ta. Ta đáp trả lại ánh mắt ấy: - Ngươi nhìn ta như vậy là có ấm ức sao? Không cam lòng?

Hắn ta nghe vậy liền cúi đầu: - Nô tài không dám! Xin vương phi tha mạng cho nô tài~


Ta chẳng muốn dồn ép hắn nữa nên bình thản bảo: - Hôm nay ngươi đến đây có việc gì?

Lúc này hắn cung kính lấy ra một đạo thánh chỉ: - Hoàng thượng có chỉ~ Mời vương phi ngày mai nhập cung chuẩn bị tiệc chào đón Tấy vực!

Tây vực đến ư? Ta nghe đến ngơ người nhìn tên công công trước mặt: - Tây vực đến?

Hắn cung kính cúi đầu: - Vâng vương phi! Tháng sau Tây vực sẽ được Dự vương hộ tống đến, bệ hạ có lòng mong muốn người hỗ trợ hoàng hậu chuẩn bị yến tiệc!

Nghe đến đây ta không ngạc nhiên lắm dường như bọn họ lần này đến là vì cứu ta~ Đến bây giờ ta cũng chỉ biết được phụ thân từng có giao hảo rất tốt với Tây vực nhưng…chi tiết quá thì ta lại không rõ. Nhưng có thể bỏ tất cả mọi thứ đến vì ta thì chắc chắn mối giao hảo này vô cùng quan trọng. Tên công công ấy nhìn ta rất lâu, thánh chỉ đã dâng đến trước mặt ta, mãi một lúc ta mới hoàn hồn: - Không cần đến ngày mai~

Cầm lấy thánh chỉ ta đứng phắt dậy nhìn lão phu nhân: - Dù sao lão phu nhân cũng có biểu muội chăm sóc vốn dĩ chẳng cần đến ta, không cần thiết phải chọn ngày chi bằng hôm nay nhập cung!

Ta nhớ không nhầm khi xưa cùng phụ thân vào cung, vô tình theo ông ấy vào một mật thám quan trọng, vị trí ta vẫn còn nhớ, có lẽ nơi đó sẽ cho ta chút manh mối có ích. Tên công công ấy nhìn ta: - Ngay bây giờ?


Ta thản nhiên nhìn lão phu nhân sắc mặt tái nhợt: - Dù sao cũng là việc trọng đại nên cần phải chuẩn bị tỉ mỉ một chút chứ! Lão phu nhân sẽ không trách tội con dâu chứ?

Bà ta nghe vậy không cam lòng nhưng đành ngậm ngùi gật đầu: - Tất nhiên~ Việc trong cung quan trọng sao ta có thể bắt ngươi ở lại chứ~

Hắn thấy vậy tuy sợ hãi nhưng vẫn ngẩng cao đầu đồng ý với ta, ta về viện lấy vài món trang sức quan trọng rồi lên xe ngựa vào cung…

Cũng đã 2 tháng trôi qua rồi~ Ta lại quay lại trốn tranh đầu tàn khốc này thêm một lần nữa…lần này ta lại không biết được bản thân sẽ đối đầu với những âm mưu giữa hoàng quyền hay sự trả thù của những công chúa vong quốc. Ta không biết… cũng không nắm rõ được tương lai của chính ta. Thứ ta biết chính là phải đi tiếp dù hiện tại như thế nào, tương lai mờ mịt ra sao…ta cũng phải đi tiếp không lùi bước.

[ Lộp cộp Lộp cộp ]

Ta cầm miếng noãn ngọc mà Tây vực giao đến không ngừng ngắm nhìn nó, lần này… ta nhất định phải tra ra được thân phận của Thẩm Nhược Hy. Tiếc là bản thân ít khi tham gia yến tiệc cung đình nên cũng chưa bao giờ gặp mặt các tiểu công chúa của các nước khác, không biết Tây vực có thể xác nhận thân phận của Thẩm Nhược Hy không nhỉ?


[ Vù vù ]

Cánh cổng cung điện mở ra kéo theo một làn gió lớn thổi đến, hoàng cung rộng lớn yên tĩnh này… ai mà lại nghĩ rằng bên trong nó… những cơn sóng ngầm đang không ngừng đấu đá, tranh giành với nhau~

[ Cộp cộp ]

Ta bước xuống xe ngựa, toàn cảnh cung điện rộng lớn được thu vào trong mắt, hoàng cung ta lại đến rồi đây~


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận