Vương Phi Phế Vật Lại Là Bảo Bối Tâm Can Của Trưởng Công Chúa Tây Vực

[ Cạch cạch ]

Một vài cung nhân e dè bước vào viện của ta, ta vừa nhìn thấy chúng liền quay người đã không còn thấy bóng dáng Thân Ảnh đâu nữa. Hắn trốn cũng nhanh thật đấy~ Đám cung nhân vừa bước vào viện, thấy cả viện được dọn dẹp sạch sẽ liền nhìn ta, ta nghiêng đầu nhìn bọn chúng: - Các ngươi là người của quản gia sai đến sao?!

Bọn chúng hoàn hồn quỳ xuống nhìn ta: - Chúng nô tài xin thỉnh an vương phi~

Ta cười nhẹ: - Các ngươi mau đứng lên đi! Các ngươi lén lút đến đây còn là trời đêm sương xuống e là lạnh lắm phải không?

Bọn chúng nhìn nhau rồi lại nhìn ta, vết sẹo trên mặt ta có vẻ khiến chúng có chút e dè. Một nữ hầu liền cẩn trọng lên tiếng: - Tạ vương phi quan tâm! Chúng nô tỳ không lạnh~ Vương phi đây là những món đồ mà quản gia bảo chúng nô tỳ mang đến cho người, còn có cả cơm cho người nữa!

Bọn chúng luôn tay luôn chân, mang vào trong viện của ta, vài ba thị nữ dọn thức ăn cho ta, bọn chúng vào sương phòng nhìn một vòng với vẻ kinh ngạc, trầm trồ xen lẫn còn có vẻ ngưỡng mộ nhìn ta. Một nữ hầu khác tinh nghịch hơn nói: - Vương phi là người dọn dẹp nơi này sao?


Ta gật đầu hai mắt bọn chúng càng sáng hơn, bao quanh lấy ta ân cần hỏi thăm ta: - Người có sao không ạ? Một mình dọn sạch cả viện này chắc người mệt lắm phải không?

Ta cười, lâu lắm rồi ta mới cảm nhận được sự quan tâm như thế này, rất lâu rồi ta mới lại nhìn thấy những ánh mắt ngưỡng mộ, lo lắng này cho ta. Ta cứ ngỡ không còn gia tộc nữa thì ta chỉ có thể một mình chiến đấu nhưng…giờ đây ta mới nhận ra rằng, ở đâu đó trên mảnh đất này có những người vẫn luôn tin tưởng phụ thân, tin tưởng tộc ta. Đối diện với những ánh mắt này, ta cười nhẹ bảo: - Không sao! Không sao! Chỉ là vài việc nhỏ thôi với lại viện này cũng không lớn ta chỉ dọn dẹp sơ thôi là ổn rồi!

Bọn chúng nhìn ta đầy ngưỡng mộ, ta thầm bật cười dù sao cũng không phải ta dọn dẹp, ta chỉ giúp cậu ta một chút thôi, ta nhìn họ. Hai, ba ngồi cùng nhau giúp ta dọn dẹp lại sương phòng một chút, còn lại hai nữ hầu khác thì dìu ta đến bàn ăn. Trên bàn là những món ăn nóng hổi, thơm đến nức mũi, cực kì hấp dẫn kêu gọi ta. Ta nhìn hai nữ hầu bên cạnh, một trong hai nói: - Vương phi đây đều là những món trong buổi tiệc, quản gia đã lén lấy nhờ chúng nô tỳ lén mang đến cho người~

Nghe vậy ta thật lòng rất cảm động: - Đã phiền các ngươi rồi! Các ngươi đi đường xa đến đây đã ăn gì chưa?

Họ nhìn ta đồng loạt bảo: - Chúng nô tỳ ăn rồi ạ! Vương phi đừng lo lắng!

Ta cười gật đầu, thấy chúng đã dọn gần xong sương phòng và chính điện, ta vội bảo chúng ra ngoài: - Được rồi! Các ngươi đã giúp ta rất nhiều ta rất biết ơn~ Giờ cũng trễ rồi, các ngươi mau về đi! Nếu không may bị lão phu nhân phát hiện thì không hay đâu~

Bọn chúng chần chừ rất lâu, mãi chẳng chịu đi, ta nhìn chúng, có lẽ do quản gia bảo gì với chúng sao? Ta liền hỏi: - Sao vậy? Có chuyện gì sao?

Một nữ hầu đến quỳ xuống trước mặt ta: - Vương phi, quản gia bảo chúng nô tỳ phải hầu hạ người đến khi người đã ngủ rồi thì mới được về ạ~

Ta nghe vậy, cái ấm lòng dường như lan tỏa khắp trái tim đang sưng phồng, đầy máu và vết thương của ta. Ta cười rồi nói: - Mau đứng lên đi! Về nói với quản gia là ta bảo các ngươi về! Ở lại đây không hay ho gì đâu, nguy hiểm lắm~ Các ngươi cứ về đi, ta tự lo được!

Bọn chúng nhìn nhau rồi cúi đầu chẳng dám đi, ta bất lực trước sự cứng đầu này liền nói: - Đi lấy cho ta giấy và ít mực, tự tay ta viết cho các ngươi đem về đưa cho quản gia~ Ông ấy sẽ không trách phạt các ngươi đâu!

Vừa dứt lời, bọn chúng nhìn ta những vẫn có chút e dè: - Vương phi…không có chúng nô tỳ chăm sóc người thật sự ổn chứ ạ?


Ta nghe vậy bật cười khúc khích, lâu lắm rồi ta mới nghe lại những lời nói quan tâm như thế này, lần cuối cùng ta nghe được những lời này đó chính là…lúc…Tiểu Ý thị nữ thận cận bên cạnh ta sắp trút hơi thở cuối cùng. Nhớ lại hình ảnh đầy máu của cô ấy khiến lòng ta có chút đau nhói và chua sót. Ta cười nhẹ bảo: - Không sao! Ta có thể tự chăm sóc tốt cho bản thân mình mà! Dù sao nếu các ngươi ở lại chăm sóc ta sẽ khó tránh việc Dự vương phát hiện rồi trách phạt các ngươi~

Nghe vậy bọn chúng cùng đành gật đầu đồng ý, ta viết xong vài dòng chữ mong quản gia không trách phạt chúng rồi bảo chúng mau về. Trước khi đi, chúng vẫn cung kính quỳ xuống hành lễ với ta: - Vương phi nếu có việc gì cần người hãy dặn cho chúng nô tỳ!

Ta gật đầu rồi đưa chúng ra khỏi viện: - Mau về đi! Trời tối đường trơn nguy hiểm lắm~

Chúng nhìn ta cười: - Vương phi vào trong đi, bên ngoài lạnh lắm ạ!

Ta cười gật đầu đi vào trong, nhìn cả viện từ lúc nào đã dần gọn gàng, sạch sẽ và sáng hơn, ta nhìn khung cảnh trước mắt này…có thể xa lạ với ta, có thể là ấm ức với ta nhưng…ở đâu đó ta lại cảm nhận được sự ấm áp trong viện này. Bước đến bàn ăn, ta ngồi xuống: - Thân Ảnh!

Thân Ảnh xuất hiện trước mặt ta, quỳ xuống cung kính nói: - Vâng, tiểu thư có gì phân phó?!

Ta nhìn người đang quỳ trước mắt này, thở dài bất lực: - Đã dặn bao nhiêu lần là không cần phải quỳ trước mặt ta mà! Nào đứng dậy, đến đây ăn với ta~


Thân Ảnh ngạc nhiên trước lời đề nghị của ta liền xua tay bảo: - Không…Tiểu thư hôm nay người đã mệt rồi nên ăn nhiều mới phải! Thần không đói đâu, tiểu thư đừng lo lắng~

Ta nhìn người nam nhân trước mặt, một lòng lo lắng cho ta mà nhịn cơn đói đến nỗi xanh xao này khiến ta cảm động đến mức nước mắt sắp rơi. Ah!Ta lại khóc nữa rồi~ Ta đưa tay gạt nước mắt nhìn hắn: - Mau lại đây ăn! Đây là mệnh lệnh ngươi không được phép làm trái~

Cậu ta nghe ta nói như vậy đành cẩn trọng ngồi vào bàn ăn, ta đưa bát và đũa cho hắn, ta uống một ít súp, cái mùi thơm nồng của tiêu và các hương vị hòa với cái ấm nóng khiến cổ họng đau rát của ta vô cùng dễ chịu. Còn Thân Ảnh thì e dè gắp vài cọng rau ăn, ta nhìn thấy không vui mà nói: - Ta cho ngươi ăn hết những món trên bàn này! Chứ không có bắt ngươi chỉ ăn mỗi rau, bảo ngươi ăn cho có sức chứ không phải ăn như cẩu!

Thấy ta tức giận như vậy Thân Ảnh liền cúi đầu: - Tiểu thư đừng giận, thần chỉ lo lắng cho sức khỏe của tiểu thư~ Người cũng nên ăn nhiều một chút!

Ta nhìn người nam nhân cúi mặt, giọng khe khẽ nói với ta mà ta cảm giác mắc cười. Bật cười nhìn cậu ta: - Ừm! Ta ăn nhưng ngươi không cần ăn như vậy, ăn thêm thịt vào!

Ta gắp thịt bỏ vào trong bát cậu ta, Thân Ảnh cung kính nhận lấy không dám phản kháng mà ăn. Ta nhìn cậu ta ăn lòng thấy rất vui vẻ, trăng sáng bên ngoài, bên trong viện của ta không gian im lặng nhưng đâu đó ta vẫn cảm thấy ấm áp một cách diệu kì. Đêm nay, có lẽ là đêm yên bình cuối cùng của ta rồi~


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận