Vương Phi Nghịch Ngợm Của Thần Bí Vương Gia
Lê Bảo Ngọc nhìn Hà tỷ cười một cách gian manh, nháy mắt một cái.
"Hihi... Hà tỷ yêu quý... tỷ xem người ta tặng muội một cái lễ vật như thế muội không thể không hồi đáp lại người ta nha..."
Hà tỷ nhìn một màn biểu cảm này thì trong lòng không khỏi rủ chút lòng từ bi mà thắp một nén nhang đồng cảm với một ai đó sắp gặp xui xẻo rồi. Hà tỷ thực sự tin rằng người nọ không có muốn cái vị vương phi này hồi đáp đâu. Nhưng biết làm sao được, chỉ trách người kia xui xẻo mà thôi, đắc tội ai không đắc tội, lại đi đắc tội với cái vị Mai Nữ Hồ Ly Vương Phi này chứ, thật là đồng cảm a...
Không để cho Hà tỷ có thời gian ngơ ngẩn đồng cảm quá nhiều Lê Bảo Ngọc vẫy vẫy tay để Hà tỷ lại gần mà thì thầm...
Nghe nàng phân phó xong Hà tỷ ngơ ngẩn nhìn nàng khó hiểu.
"Này... ta nói... muội đây là đang chơi cái gì?"
Lê Bảo Ngọc nhìn Hà tỷ nháy mắt, cười.
"Hắc. Hắc... cái này là muội hơi buồn chán muốn vui đùa một chút, tỷ đừng quá để ý cứ làm như vậy cho muội đi. Muội dạo này đang nhàm chán đây..."
Hà tỷ "... "
Cạch... Thủy tỷ từ ngoài đi vào. Nhìn khắp một lượt rồi đến bên cạnh Lê Bảo Ngọc đi một vòng, nhìn nàng gật gật đầu, nhếch miệng cười.
"haha... ta nói này, Mai Nữ muội muội yêu quý, ta được biết hôm qua có người tới dâng mạng cho muội luyện chiêu mà muội không cần nha. Lại còn gọi phu quân tới cứu, còn làm một chú nai tơ ngơ ngác nữa chứ... hắc. Hắc... muội yếu đuối từ bao giờ vậy?"
Lê Bảo Ngọc đưa mắt liếc nhìn Hà tỷ, đúng lúc này Mộc tỷ cũng từ ngoài bước vào cũng nhận được luôn ánh mắt kia xoẹt qua người. Hai người Hà tỷ và Mộc tỷ chột dạ đưa tay sờ mũi. Bọn họ chỉ là muốn để cho mấy tỷ muội của mình hiểu biết thêm đôi chút về Mai Nữ muội muội nhà mình mà thôi. Tuyệt đối không phải là nhiều chuyện đâu... tuyệt đối không phải đâu... hai người cười miệng méo xệch đi mà nhìn Thủy tỷ, con bà nó chứ các nàng kể cho nàng ta nghe, nàng ta lại trực tiếp đến tìm Mai Nữ muội muội mà bán đứng họ, đây là không muốn họ sống tốt sao?
Hà tỷ:"Mai Nữ muội muội...hiểu lầm... hiểu lầm..."
Mộc tỷ:" đúng... đúng là hiểu lầm..."
Lê Bảo Ngọc:"Ồ!!! Hiểu lầm... là hiểu lầm..."
Hà tỷ, Mộc tỷ:"đúng vậy... đúng vậy..."
Lê Bảo Ngọc:" vậy muội cũng biết Bạch Hổ nhà muội dạo này cũng vì chút chuyện hiểu lầm mà người cũng lười tắm rồi, hai tỷ đi lên núi tìm nó rồi tắm cho nó đi. Haizzz... để nó ở đó cùng Xuân tỷ chơi lâu quá nó buồn a..."
Hà tỷ, Mộc tỷ u buồn mà nhìn Lê Bảo Ngọc. Muốn bọn họ tắm cho Bạch Hổ, không phải giỡn chứ, cái con Bạch Hổ đó giữ lắm đó, Xuân tỷ trông nom nó nhưng cũng chỉ là cho nó ăn thôi, chứ cũng chưa giám tới gần nó đâu. Đây là chơi trò gì, bọn họ không muốn chơi có được không. Sau lần này, nếu còn mạng bọn họ tuyệt đối sẽ không bao giờ hé răng về chuyện của cái vị này nữa đâu.
Lê Bảo Ngọc chẳng để ý nhiều đến hai người nữa, mà quay sang Thủy tỷ còn đứng đó, hỏi.
Lê Bảo Ngọc:" chuyện của Lưu Ly Các tỷ tra được chưa?"
Thủy tỷ:"Được rồi. Cái đám người Lưu Ly Các lần này tìm được một chỗ dựa khá là tốt. Là người trong triều..."
Lê Bảo Ngọc:"Ồ! Là người trong triều sao? Cái này vui nha... là ai vậy?"
Thủy tỷ:"là tam Hoàng tử Định Vương."
Lê Bảo Ngọc:"A!!! Cái này lại càng vui hơn nha..."
Thủy tỷ:"vậy tiếp theo chúng ta làm gì tiếp đây?"
Lê Bảo Ngọc:"tỷ đi thả một chút tin tức ra cho Lương Vương nhà muội biết. Làm cho khéo một chút..."
Thủy tỷ hơi khó hiểu nhìn nàng, nhưng không có ý kiến gì thêm.
"Được."
Lê Bảo Ngọc:"Tốt... được rồi các tỷ đi làm việc của mình đi."
~~~~~~~~
Cung yến.
Trước cửa cung những chiếc xe ngựa tấp nập ra vào.
Trong một chiếc xe ngựa lộng lẫy xa hoa đang chầm chậm đi trên đường xen lẫn trong đoàn xe ngựa đang tấp nập kia. Lê Bảo Ngọc chán ngán ngồi dựa người trên xe, nhìn nam nhân ngồi bên cạnh.
"Này... ta nói..."
Long Hiền Lương nhìn nàng, nàng hôm nay một thân y phục màu hồng nhạt. Khuôn mặt được trang điểm tỉ mỉ, ánh mắt trong suốt không vướng hồng trần, khiến cho người ta bị hút hồn vào. Hắn nhất thời bị ngây ngẩn ra mất một lát, mới hồi hồn. Ánh mắt của nàng quá đẹp, lại thêm cái thần sắc tự nhiên, hoạt bát kia nữa, hình như hắn càng ngày càng muốn nhìn nàng tùy ý như vậy. Thu hồi ánh mắt, hắn nói.
"Nàng muốn nói gì? Ở đây không có người ngoài, thoải mái đi."
Lê Bảo Ngọc:"cái gì mà thoải mái, ta đây rất thoải mái... hì hì... ta chỉ là buồn chán muốn cùng ngươi tán gẫu đôi chút."
Long Hiền Lương:"tán gẫu..."
Lê Bảo Ngọc:"đúng vậy... hắc hắc... ta muốn hỏi ngươi cái này. Lát nữa vào trong cung ta có thể tìm một chỗ nào để trốn đi chờ tới lúc về không?"
Long Hiền Lương:"sao?..."
Lê Bảo Ngọc:"aizzz... ta nói... những cái nơi tiệc tùng kiểu này thật là rất nhàm chán nha... ta không muốn cùng những người kia giả tạo mà diễn trò đâu. Nhức đầu lắm..."
Long Hiền Lương:" nhức đầu? Nhàm chán?"
Lê Bảo Ngọc:"đúng a... ngươi nói xem những người đến đây được mấy người thực lòng mà cười nói với nhau, chứ không phải tính kế nhau chứ... ta vẫn là đến điểm danh rồi lánh mặt đến một nơi nào đó, chờ đến lúc tàn tiệc rồi ra về thì hơn đi."
Long Hiền Lương ôm trán mà xoa xoa:" nàng nghĩ trốn nổi không?"
Nghe hắn nói vậy Lê Bảo Ngọc ỉu xìu nét mặt.
"Chắc là không rồi... haizzz..."
(Còn tiếp)
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...