Lưu Thiện sáng sớm đã mang theo tiểu tuyết hồ đến gặp sư phụ cùng Thiên Nghi, nàng cũng có xem qua Hoàng Ly thấy hắn đang ngủ say thì an tâm.
Hoàng Ly từ trước đến giờ vốn sức khỏe cường trán, chỉ là lần này có hơi quá sức chịu đựng một chút, nhưng hắn cũng rất nhanh hồi phục. Cho nên không biết là do duyên số hay do hắn không may mắn, Lưu Thiện vừa đi một lúc thì Hoàng Ly tỉnh lại.
Khi hắn mở mắt ra người đầu tiên hắn nghĩ đến là nàng. Thực ra luyện võ công cao cường cũng không phải không tốt, ngay cả khi sốt cao trực giác của Hoàng Ly cũng tốt hơn bình thường. Khi hắn đang mê man, hắn cảm nhận được bàn tay của ai đó rất giống bảo bối nhà hắn on nhu áp lên má của mình, lại thấy bàn tay đó chườm lên trán hắn một chiếc khắn ấm áp.
Hoàng Ly hít một hơi sâu, nếu đó là Thiện Thiện của hắn thì Hoàng Ly tình nguyện bệnh thêm lần nữa:
-Người đâu, vào đây! – Hoàng Ly lớn tiếng gọi.
Lập tức bên ngoài có người bước vào, người đó không ai xa lạ là quản gia Trương Phúc. Lão vừa thấy vương gia tỉnh hiển nhiên hết sức vui mừng:
-Vương gia, ngài tỉnh rồi!
Hoàng Ly không trả lời câu hỏi của hắn mà hỏi lại:
-Ừm, vương phi đâu!
Trương Phúc bắt đầu cảm thấy khó thở, mồ hôi lạnh túa ra, hắn lắp bắp trả lời:
-Bẩm... vương phi... người... người đi Nam Trung quốc rồi!
Ly vương nằm trên giường vừa nghe xong sắc mặt tím tái, tức giận nói:
-Đi khi nào?
-Bẩm... mới vừa đi sáng nay! – Trương Phúc kính cẩn nói.
Hoàng Ly không ngại mình vừa mới khỏi bệnh, xốc chăn bước xuống giường, ra lệnh:
-Đem y phục vào, ta phải đi tìm nàng!
-Vương gia, vương phi nói nếu như ngài đi tìm nàng thì cả đời này đừng mong gặp lại nàng!
-Chết tiệt! – hắn quát lớn tức giận.
Thiện Thiện của hắn cuối cùng còn định hành hạ hắn bao nhiêu lâu nữa. Hoàng Ly này sắp không chịu nổi rồi, ngồi xuống bàn vẻ mặt đau khổ. Chợt Hoàng Ly nhớ ra một chuyện, hắn lập tức vui vẻ trở lại, nhìn sang Trương Phúc đang sợ hãi nói:
-Lúc ta bệnh, có phải là vương phi chăm sóc?
Trương Phúc thầm kêu khổ trong lòng, rõ ràng là lúc đó vương gia sốt cao sao lại có thể biết a? đúng thật là vương phi nàng chăm sóc cho người, nhưng cái này có cho vàng hắn cũng không dám nói, ngẩn ra một lát Trương Phúc bẩm báo:
-Vương gia, từ lúc ngài bệnh đến giờ vương phi không có sang đây!
Hoàng Ly nghe vậy, sắc mặt rõ ràng đen lại. Trương Phúc nhìn thấy bèn nói thêm:
-Nhưng hôm mà ngài bị ngất chính vương phi bảo hạ nhân dìu ngài vào phòng!
Hắn như đứa trẻ được cho kẹo mừng rỡ không thôi, chợt hắn hỏi:
-Ngươi bảo nàng đi đâu?
-Chính là Nam Trung quốc!
Ừm, Nam Trung quốc không phải là nơi Hoàng Hiên* đi làm phi sao? Hoàng Ly cười nham hiểm. Hắn ra lệnh:
-Mau chuẩn bị giấy bút và bồ câu, ta phải đưa thư sang Nam Trung!
Lão nô Trương Phúc nghe chủ nhân ra lệnh vội đi ngay. Lát sau, văn phòng tứ bảo được mang đến, Hoàng Ly viết thư rồi gửi cho Hoàng Hiên. Khi vừa thả bồ câu đi, hắn cũng vận kinh công đi theo, mặc cho Trương Phúc ngăn cản thế nào.
Thật ra Hoàng Ly muốn giả làm Hoàng Hiên để ở cạnh Lưu Thiện nên hắn mới đi Nam Trung quốc, nhưng Hoàng Ly tự biết mình thụ thương chưa khỏi , không thể nhanh chóng bằng khi khỏe mạnh nên gửi bồ câu đi trước. Đến đó cũng không phải giải thích.
Lại nói về Lưu Thiện, sau khi cùng sư phụ và Thiên Nghi lên đường trong lòng cảm thấy có chút hối hận, nhưng bây giờ có muốn quay lại cũng không được.
Sau hai ngày đường vất vả, cuối cùng ba người cũng đến Nam Trung quốc. Vào trong kinh thành tiểu công chúa vì phấn khích cứ chạy lung tung qua các gian hàng. Nam Trung quốc quả là danh bất hư truyền. Lưu Thiện dừng lại ở trước một tiệm dược sau đó lại không muốn đi nữa. Trong tiệm toàn những dược quý, nàng cứ mải mê mãi cho đến khi sư phụ và Thiên Nghi giục mới chịu đi.
Ba người rẽ vào trong một ngõ vắng, đang bước đi bỗng nhiên lại thấy hai người đang nằm trên đất. Thiên Nghi thấy hiếu kì bèn đến gần, xem xem một lát rồi gọi:
-Sư phụ, tỉ tỉ lại đây xem nha, hai người này bị trúng một loại độc kì lạ!
Nghe đến độc dược, Lưu Thiện hai mắt sáng rỡ bước lại xem xem một lát rồi nói:
-Sư phụ, sư phụ, người có biết loại dược này không?
Lão mang đồng nhìn hai người đang nằm trên đất, khóe môi hiện lên nụ cười nhẹ, nói:
-Ta không biết!
-Sư phụ cũng không biết vậy phải làm sao? – Lưu Thiện không vui nói.
-Dù gì hai người này cũng không cứu được hay là để muội lấy thử dược vậy! – tiểu công chúa vô tư nói.
Lưu Thiện muốn ngăn Thiên Nghi lại nhưng không kịp, nàng mang ra một bình sứ trắng, rắc rắc bột ra hai người đang nằm trên đất. Lưu Thiện thở dài, hai người này thật là tội a.
Nhưng bỗng nhiên sau chừng vài khắc, sắc mặt của cả hai đã tốt hơn. Họ uể oải ngồi dậy làm Lưu Thiện, Thiên Nghi và lão mang đồng cứ tưởng xác chết sông dậy.
Hai người họ nhìn thấy Thiên Nghi bèn nói:
-Là tiểu thư đã cứu chúng tôi sao?
Thiên Nghi chớp chớp mắt nhìn sang Lưu Thiện, Lưu Thiện gật đầu ra hiệu, nàng bèn nói:
-Chính ta!
Một nam tử đứng lên nói trước:
-Ta là Điệp Y, tạ ân cứu mạng.
Nam tử này thật khiến người ta yêu thích, đúng thật là nam nhân nhưng lại có nét đẹp của nữ nhân, trên người còn toát ra ngạo khí. Hắn là một thân hoàng bào quý phái vừa nhìn đã biết không phải người tầm thường.
-Ta Vũ Phong tạ ân cứu mạng! – nam tử còn lại cũng giới thiệu.
Một nam tử trong mạnh mẽ, anh tuấn hơn người. Tuy không có ngạo khí toát ra từ hắn nhưng cả hai đều hoàng bào chắc hẳn cũng là nhân vật quan trọng.
-Ta là Thiên Nghi!
-Ta là Lưu Thiện!
Điệp Y và Vũ Phong gật đầu rồi lại nhìn qua lão mang đồng, lão cười nói:
-Gọi ta lão mang đồng được rồi!
-Không biết các vị định đi đâu? – Vũ Phong hỏi.
-Uy, chúng ta từ xa đến đang muốn tìm phòng trọ! – Lưu Thiện nói.
-Phòng trọ? Nếu các vị muốn có thể về “nhà” ta! – Điệp Y nói.
Lưu Thiện, Thiên Nghi đắng đó một lát rồi đồng ý. Nhưng mà khi về “nhà” của hắn Lưu Thiện mới biết nàng bị lừa a.
Ai mà ngờ hai nam tử lại là vương hậu và vương phi của Hải đế, vua của Nam Trung quốc. đây không biết là do trời định hay là Hoàng Ly may mắn, Lưu Thiện trong vô tình lại gần hắn thêm một chút rồi.
mèo: có bạn bảo với ta là muốn xem truyện về Thiên Nghi, cho nên ta định khoảng ba chương nữa sẽ viết phiên ngoại. không biết ý các bạn thế nào?
* ta nhầm Hoàng Hiên thành Hoàng Viên từ mấy chương trước xin lỗi a!
_mèo_
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...