Vương Phi, Nàng Thực Đủ Vô Tình

Lưu Thiện liếc nhìn hắn, nàng thấy hắn nhìn mình bằng ánh mắt vô cùng phức tạp, như là van xin, như là thấu hiểu, như là hối hận... Nhưng như vậy thì sao chứ? Nàng sẽ bận tâm? Không hề, Lưu Thiện lại uống một ngụm trà, cư nhiên không nhìn hắn nữa.
Hoàng Ly loạng choạng từ từ đứng dậy, hắn lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh nàng. Khóe miệng vẫn còn rỉ máu, Lưu Thiện nhíu mi nhìn hắn
- Ngươi còn không cút?
Hoàng Ly lại tiếp tục yên lặng. Lát sau hắn mới trầm mặc lên tiếng
- Nàng thực sự hận ta như vậy?
- Điều này ngươi không cần phải hoài nghi, đương nhiên đúng! – nàng dương dương tự đắc nhìn hắn.
- Nếu nàng hận ta như vậy thì giết ta đi! – Hoàng Ly cười gằn trong đau khổ
- Ngô? Giết ngươi? Làm bẩn tay bổn cô nương! – nàng thở dài không muốn đôi co với hắn liền vận kinh công nhanh chóng biến mất. Hoàng Ly muốn đuổi theo nhưng hắn đang bị thương đi theo được một lúc thì không còn thấy nữa đành lẳng lặng quay về phòng.

Hắn nằm trong tẩm phòng ôm ngực, vết thương do nàng đánh thì không đau mấy, nhưng vết thương trong tim thì đang chảy máu liên hồi. Hoàng Ly nhớ về câu nói lúc nãy của Lưu Thiện “điều này ngươi còn phải hoài nghi, đương nhiên đúng.” Hắn ôm đầu sợ hãi, Hoàng Ly sợ nếu Lưu Thiện thực sự cứ mãi như vậy, mãi dùng ánh mắt đó, lời nói đó cử chỉ đó với hắn thì sao? Trái tim của hắn làm sao mà chịu nổi chứ? Hoàng Ly thầm trách mình ngu ngốc năm xưa không đối xử với nàng tốt một chút.
Được một lát, hắn đứng dậy phân phó hạ nhân mang y phục và nước rửa mặt vào phòng. Ly vương rửa mặt thay y phục xong, bất chấp lời khuyên ngăn mình đang bị trọng thương vội vàng đuổi theo Lưu Thiện. Hoàng Ly hắn là ai chứ, chẳng lẽ một người nữ nhân mình yêu thương cũng không biết đang ở đâu sao? Hắn đương nhiên là lo liệu từ trước, đã phái cao thủ theo sau nàng rồi.
Lưu Thiện đi được một lúc nhận ra có người theo sau mình, đương nhiên biết là ai. Nàng chỉ thở dài một cái rồi tiếp tục vận kinh công đi. Lưu Thiện nàng lần này chính là đi thăm sư phụ. Sư phụ nàng tự nhiên lại có nhã hứng sang Vũ quốc nói với nàng là đi tìm đồ đệ gì đó. cho nên bây giờ nàng sang Vũ quốc thăm lão.
Từ Vân quốc sang Vũ quốc cũng không xa lắm, đối với người đi ngựa bình thường cũng chỉ mất một ngày đường, huống chỉ Lưu Thiện nàng lại vận dụng kinh công. Nửa ngày sau, Lưu Thiện đã đến Vũ quốc nàng tìm mãi mới tìm được nhà của lão mang đồng, nguyên là lão ở những nơi thâm sơn cùng cốc. Bước vào căn nhà, Lưu Thiện nhìn thấy một nữ tử đầu búi hai bên, mặc y phục màu lục đang ngồi ở bàn. Thấy nàng tiểu nữ tử ấy chạy lại hỏi
- Ngươi là Lưu Thiện tỉ tỉ?
Lưu Thiện không chút ngạc nhiên, lạnh nhạt ngồi xuống ghế
- Còn ngươi là ai?
- Ta là Thiên Nghi, cũng là đồ đệ của sư phụ! – tiểu a đầu cười nói với nàng.
Lưu Thiện “ừm” một tiếng toan bỏ đi. Nhưng Thiên Nghi gọi nàng lại
- Tỉ tỉ a, ở lại chơi với ta một chút! Ta với tỉ đi uống rượu hoa!
Một tiểu a đầu sau lại có thể nói bốn từ đi uống rượu hoa bình thản như chứ? Không phải các nữ tử đều rất e thẹn khi nói chuyện phòng the sao? Lưu Thiện cảm thấy có chút thú vị
- Ngươi muốn đi uống rượu hoa? Được ta đi với ngươi!
Tiểu a đầu mỉm cười bước lại gần nàng, sau đó cả hai đều vận kinh công vụt đi. Vừa đi Thiên Nghi vừa hỏi

- Lưu Thiện tỉ tỉ, chúng ta đi tìm kĩ nữ hay nam kĩ? Ta nghĩ nên đi tìm kĩ nam tốt hơn. Kĩ nữ chúng ta phải cải trang thành nam nhân rõ phiền phức.
Lưu Thiện “...”.
- Được ngươi muốn sao thì như vậy! – nàng bất đắc dĩ nói.
Hai người tìm được một nam quán khá lớn. Vừa bước vào đó thi Lưu Thiện đã rất bàng hoàng, đúng thật là có mĩ nam. Nhưng ở đây làm nàng muốn nôn. Các kĩ nam đang đứng trò chuyện với khách, khách làm nam có, nữ có, có những người vừa nói chuyện vừa cho tay vào trong nội y của các tiểu quan, hành động thì sỗ sàng. Lưu Thiện không nói không rằng bước ra khỏi quán, Thiên Nghi cũng hiểu ý nên không nán lại lâu.
Vừa ra trước của thì đã thấy một tên nam nhân mặt mũi đen ngoét đứng ở đó, Lưu Thiện biết hắn là Ly vương nên cứ vậy mà bước đi. Nào ngờ Hoàng Ly nhanh chóng nắm chặt lấy tay nàng, chặt đến nỗi Lưu Thiện cảm nhận được một cỗ cảm giác đau đớn dâng tràn lên, nàng khó khăn lên tiếng
- Ngươi..... buông ra!!
- Nàng đi theo ta! – Hoàng Ly đã cố gắng nói bằng giọng bình tĩnh nhất có thể.
- Không đi! – nàng hất tay hắn ra
Hắn dường như đã hết kiên nhẫn, hai tay vận nội lực, một chưởng đánh vào lưng của Lưu Thiện. Nàng ngã xuống đất, nôn ra một ngụm máu. Thiên Nghi thấy cảnh đó vội chạy đến đỡ nàng, miệng quát mắng

- Ngươi làm gì vậy, đúng là tàn bạo!!!
Hoàng Ly, hắn vừa như vậy chứ? Hắn đứng bất động hồi lâu mới lắp bắp nói
- Ta.... thực là không cố ý....xin nàng....
- Được rồi! ta hiểu ngươi đi đi! – Lưu Thiện nói rồi bỏ mặt hắn theo Thiên Nghi rời đi.
Hoàng Ly như trời trồng đứng tại chỗ, nàng suốt đời sẽ không tha thứ cho hắn phải làm sao?
mèo: nếu bạn thấy thích xin hãy để lại một lời cmt hay một like, đó là động lực để tác giả tiếp tục viết bạn nhé
_mèo_


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui