Vương phi! Nàng không thoát được ta đâu
-Tính với không tính cái gì.Ta chính là bắt ngươi quang minh chính đại. Không có giở trò nghen.
- Ăn gian!! ăn gian! Người chính là ăn gian, lợi dụng ta không để ý tấn công.
Nàng với Tiểu Ái giằng co vật lội mãi không rứt .Người muốn thoát người muốn giữ ,không ai chịu buông đến nỗi tiểu nhị phải chạy ra tách hai người .
- Hai vị khách quan có gì từ từ nói !!Đừng có động tay chân chứ. Mặc dù mới thành thân ,có nhiều tranh cãi cũng không nên như vậy.
Bởi câu nói của tiểu nhị ,nàng dừng mọi động tác. Lơ ngơ hỏi tiểu nhị:
-Cái gì mà 'mới thành thân'. Tiểu nhị ca ca này có vấn đề hay không ,sao ta và người này lại....._ Nàng dùng tay hết chỉ mình lại chỉ Tiểu Ái. Mặt cả hai không nén được cười.
Thấy cả hai không gây chuyện nữa.Tiểu nhị có vẻ hài lòng ,trả lời luôn thắc mắc của nàng:
- Hai vị ,một nam nhân, một nữ nhân trọ cùng một phòng thì là phu thê rồi .Với lại tiểu nhân thấy hai vị còn trẻ mới thành thân nên chắc là Tân Lang ,Tân Nương!!_Tiểu nhị tỏ ra mình rất thông thái ,hồn nhiên trả lời
Nghe được câu trả lời của tiểu nhị. Nàng cùng Tiểu Ái hết nhìn mình lại nhìn người kia.
Đúng là trên người nàng là y phục của nam nhân. Còn trên người Tiểu Ái lại mang y phục nữ nhân!! thật khó tránh được hiểu nhầm.
- Tiểu nhị, ngươi hiểu lầm rồi ,ta và tiểu... à không thiếu gia không phải như vậy !!. Ngươi thật sự hiểu nhầm rồi_Tiểu Ái cố lên tiến thanh minh sự trong sạch của mình
- Ấy! Nương tử! Nàng đừng giận ta nữa mà!! Ta biết ta sai rồi, đừng giận ta nữa_Nàng còn nháy mắt mấy cái cho Tiểu Ái, tỏ ý muốn Tiểu Ái cùng hợp tác với nàng. Có trò hay ngạy gì không chơi chứ.
Mặc dù diễn kịch nhưng nàng hết sức nhập tâm làm tiểu nhị và những vị khách xung quanh tỏ ra đồng cảm.
-Thiếu gia. Người nói cái gì vậy?? Nô tì nghe không hiểu???_Diễn thì diễn nhưng muốn Tiểu Ái này hợp tác ư? Tiểu thư! đừng hòng....
-Nương tử! ta thật xin lỗi. Nàng đừng tỏ ra như vậy!!!Ta thực thương tâm_Nàng cúi cúi đầu tỏ ra như thật thương tâm ọi người thông cảm với nỗi lòng của nàng.
Không muốn hợp tác, ta cho hợp tác hết.......
-Người đừng....._Chưa kịp nói, mọi người xung quanh đã lên tiếng giúp tiểu thư của nàng rồi.
- Vị cô nương này nên làm hoà với tướng công của mình đi_ Vị khách 1
- Ngươi là phận nương tử không nên để tướng công hạ thấp mình lên tiếng xin lỗi_Vị khách 2
- Nên bỏ qua thôi .Nếu không là cô nương chỉ có thiệt. Tướng công khôi ngô như vậy mà._ Vị khách 3
- ......_Rút kinh nghiệm lúc nãy, Im lặng là tốt nhất.
-Không nói là tha thứ nha. Ta cùng nương tử về phòng ăn điểm tâm _Không nói lại thừa dịp lấn tới....
Kéo được Tiểu Ái vào phòng ,nàng không ngừng cười đến nỗi ,không đứng vững xém thì ngã ngửa.
Ngược lại ,mặt Tiểu Ái không mếu không cười chỉ giữ nguyên biểu cảm
-Tiểu Ái! Ngươi lúc nãy thật buồn cười ,làm ta nín cười muốn nội thương.
Ha...ha...ha_Nhưng đáp lại tiếng cười và vẻ mặt của nàng là khuôn mặt đỏ ửng ,đôi môi chúm chím giờ đây đã mín chặt lại, nét cười trên mặt nàng dường như hóa đá.
-Tiểu thư Người thật quá đáng!!!!!.......oa....oa.....oa
Chưa để nàng kịp hiểu, liền lăn đùng ra khóc. (diễn kịch, diễn kịch)
- Ơ...Tiểu Ái à! Ta xin lỗi ,ta đùa hơi quá mà.....Ta thiệt là hư, có gì ngươi đánh ta cho hết ấm ức chứ đừng khóc..... Ngươi khóc là ta khóc theo đấy (mếu mếu)....Mà sao lại khóc chứ !!!!
- Trời ơi!!!! Người ta chưa thành thân mà. Tướng công ở đâu ra......Tiểu thư! Người chơi ác lắm, sau này người ta,...người ta.... sao có người muốn thành thân chứ........
-Hả??? là như vậy sao._Nàng quên mất, đây không phải thế kỉ 21 mà là triều đại nào đó không có thật mà nàng chỉ biết tên là Tuyết Linh quốc gì đó thôi....
-Tiểu Ái à, ta............
-hahahahahahahahaha_ Tiểu...thư....người lại bị ta lừa rồi ... hahaha....
Trời ạ! Lại bị lừa, sao Dương Tiêu Linh ta không sợ trời không sợ đất ,hơi ngang ngược một xíu thôi, lại cứ bị một tiểu nha đầu lừa là sao?? Thiệt mất hình tượng mà...
.........................................................0.0.................................................................
Trên tầng hai của khách điếm trong thời điểm Dương Tiêu Linh cùng Tiểu Ái rượt đuổi, Vương gia của Vân Phong quốc - Âu Dương Lãnh Phong đã quan sát hết...
- Hừ, ta chưa kiếm mà các ngươi đã tự dẫn xác đến, hay lắm nỗi ngục ngươi đem đến cho ta - Ta.sẽ.không.bao.giờ.quên _Hắn nở nụ cười nhếch mép đặc trưng ột trò sắp diễn ra....
Hắn gọi Thiên Hàn là hộ vệ trung thành luôn theo sát đến....
- Thiên hàn, ngươi hãy theo dõi hai người dưới kia cho ta. Nhất định phải điều tra cho ta xem xem hắn ta là ai ,người như thế nào.
-Rõ thưa Vương gia, thuộc hạ sẽ lập tức thi hành. Bẩm Vương gia! Vương phi tương lai bỏ trốn rồi, liệu có tới Dương gia nữa không?
- Tới chứ! Xem xem Dương tể tướng sẽ giải quyết ra sao_Để xem ông ta ứng phó ra sao khi biết không có nữ nhi của mình đã không còn ở trong phủ......
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...