CHƯƠNG V: GẶP MẶT HOÀNG THƯỢNG -XỬ LÝ CƠ THIẾP
Sau khi tạm biệt vị nam tử đó, Vân Nguyên lơ đãng đi tìm ngự thư phòng của Hoàng thượng, mãi cũng tìm ra nhưng giờ này đang giờ triều sớm nên đành chờ một lát. Sau một lúc thì cuối cùng cô cũng thấy thân ảnh màu vàng xuất hiện, không ngần ngại chạy tới.
"Dân nữ tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế"
"miễn lễ, ngươi là ai, tìm trẫm có chuyện gì"
"thưa hoàng thượng, dân nữ là thân muội của Hạ tướng quân có điều muốn cầu xin ngài"
"có chuyện gì?"
"Thưa hoàng thượng, việc dân nữ nói ra mong hoàng thượng đáp ứng dân nữ không được mách lẻo với caca mới dám trình"
" được, trẫm đáp ưng, chuyện gì, không cần vòng vo"
"chuyện là hôm trước người giáng chỉ tứ hôn cho Nhị vương gia, nhưng mà dân nữ lưu lạc trong dân gian đã quen. Cơ bản là không có ý cưới chồng. mong hoàng thượng thay đổi thánh ý"
" vậy sao, nhưng mà chiếu chỉ ta ban ra há có thể thu lại, ngươi về đi. Cứ lên xe hoa về vương phủ, có gì trẫm sẽ làm chủ cho ngươi. Giờ này chắc caca ngươi cũng gần đến nhà rồi. đi mau đi"
Thấy tên hoàng đế chặn hết đường lui của mình Vân Nguyên đành đi về. mặt mày ỉu xìu, cơm ăn không ngon.
Mười ngày sau là đại hôn giữa cô và hắn. nếu cô đào hôn thì Hạ gia sẽ như thế nào đây, đã ăn bám rồi không thể kéo thêm rắc rối cho họ, thôi đành chịu, từ từ rồi nghỉ kế.
***10 ngày sau****
Tiếng kèn trống chiêng inh ỏi rộn ràng vang lên, tiếng pháo nổ khắp cả con đường từ Vương phủ đến tướng phủ. Tại tướng phủ một màu đỏ thẫm của ngày đại hôn, trong khuê phòng, cô ngồi bên bàn trang điểm vẻ mặt rối rắm tự an ủi, thôi thì mình sẽ ra giao kèo "nước sông không phạm nước giếng" rồi Tiểu Tuyết che khăn hỷ lại rồi đỡ cô lên kiệu. hơi bực mình với mấy cái lễ nghi rườm rà này nhưng dù sao thì cô cũng đã được caca dặn dò trước. sau khi bái đường Vân Nguyên phải vào hỉ phòng chờ hắn tới mới được mở khăn ra, nàng từ sáng tới giờ chưa được ăn một cái gì, hiện tại cái dạ dày của nàng biểu tình rất là giữ dội. "có thực mới giật được gạo, thôi thì mở ra ăn một ít, sau đó đậy khăn lại rồi hắn mở khăn ra lại ăn tiếp" nghỉ đoạn tự cho là diệu kế nào mở khăn lao vào bàn thức ăn, mội thứ chỉ ăn một ít, nhìn sơ qua sẽ không thấy mất mát, ăn xong nàng vội đậy khăn hỷ lại chờ hắn vào. Mãi đến nữa đêm hắn mới đi vào, nhưng khi hắn vào thì nàng đã lăn ra ngủ mất rồi, thấy vậy liền xoay người đi ra.sáng hôm sau khi Tiểu Tuyết vào đánh thức nàng mới dậy, liền bảo Tiểu Tuyết đi chuẩn bị nước tắm. một lúc sau, nước tắm được đưa vào, bảo các nàng ra ngoài sau đó nàng tự thoát y lộ ra đường cong hoàn hảo của nàng, chậm rãi bước vào thùng tắm cảm nhận sự thoại mái, mọi mỏi mệt dường như tiêu tan. Sau khi tắm xong, nàng liền thay áo khác đi gặp tên Vương Gia đó, nghỉ tới hắn liền mang một cục tức, hôm qua cư nhiên lại không vào mở khăn cho nang hại nang ngồi mỏi nhừ rồi sau đó ngủ thiếp đi luôn, hôm nay phải tính sổ. thay một bộ áo mới màu đỏ, gọi tiểu Tuyết vào búi lên một kiểu tóc đơn giản cài thêm một cây trâm hoa đào đỏ nữa nhìn nang thập phần tuyệt mỹ.sau đó hướng phòng ăn đi tới thấy mọi người tề tựu đầy đủ, nhẹ nhàng hành lễ với hăn rồi không nói gì liền ăn cơm. Liếc qua thấy hắn có hai tiểu thiếp, chưa có trắc phi thẩm nói trong lòng "Mặt trời lên tới mấy sào rồi mà không tới thỉnh an ta, lúc ta vào cũng không hành lễ, hai cơ thiếp mà đòi đấu với ta sao, để xem ta thu phục các ngươi thế nào" Cơm nước xong, hắn bỏ về thư phòng còn nàng quay về Hướng Dương Uyển nghỉ ngơi, vưa uống xong ngụm nước, tiểu nha hoàn báo với nàng có Hương chủ tử cùng An chủ tử tới thỉnh an, không nghỉ hai tiểu thiếp của hắn đến thỉnh an, "được lắm, tự các ngươi dẫn xác tới thôi" phất tay ý bào mời bọn họ vào. Tiểu nha hoàng đi ra thì hai thân ảnh bước vào.
"Thiên Hương/ Thái An xin thỉnh an tỷ tỷ"
Nàng vẫn giả vờ như không nghe ngồi thưởng thức bánh ngọt vừa đưa lên, chậm rãi nhấm nháp. Hai người kia nữa đứng nữa ngồi thỉnh an thật không dễ chịu gì. Thấy Vân Nguyên không nói gì bèn lớn tiếng hơn nữa
"Thiên Hương/ Thái An xin thỉnh an tỷ tỷ"
Vừa nói xong cái bánh trên tay nàng liền rơi xuống *bụp* rồi đưa tay ra vuốt ngực biểu hiện là giật mình. Tiểu Tuyết thấy thế tưởng tiểu thư nhà mình giật mình thật liền vội lấy một chung trà cho Vân Nguyên uống.
"các ngươi...các ngươi có phải là muốn hù chết ta leo lên vị trí Vương Phi này không hả???"
"thưa tỷ tỷ, lúc nãy chúng muội có thỉnh an người lần đầu người không phản ứng nên bạo gan mới nói to hơn thôi mà" Thái An cao giọng nói trong mắt hiện ra một tia chán ghét không che đậy, thấy được ánh mắt nàng, Vân Nguyên mỉm cười
"Ngươi lại còn cao giọng với bổn cung, Tiểu Tuyết vả miệng Thiên Hương 4 cái còn Thái An 20 cái cho bổn cung"
Hiểu rõ ý tiểu thư nhà mình liền đánh vào Thiên Hương 4 cái nhưng dùng lực nhẹ còn Thái An thì dùng hết lực vừa đánh vừa mắng "này thì nói to này, này thì khinh thường nay" (tất nhiên là mắng trong lòng)
Thiên Hương không phải là người ham mê tình cảm của tên vương gia đó nên hướng Vân Nguyên tạ tội, trong lòng cũng hiểu Vân Nguyên là hạ thủ lưu tình
"Thiên Hương biết lỗi, cảm tạ tỷ tỷ phạt nhẹ"
"muội muội không cần khác khí, mau ngồi đi"
"tạ tỷ tỷ"
Thái An bị đánh sưng mặt mày lên ứa nước mắt, đánh xong Vân Nguyên sai người lấy một lọ dược chữa sưng ra, tưởng Vân Nguyên lấy cho mình Thái An cao hưng tưởng nàng sợ hải tạ tội nên có chút cao hứng, nhưng khi dược đem ra liền đưa cho Tiểu Tuyết
" Tuyết Nhi đem đi bôi lên tay đi, hẳn là đau lắm phải không"
Thấy thế Thái An tức giân gầm lên hướng Vân Nguyên đánh tới
"Hạ Vân Nguyên, ta cho ngươi mặt mũi ngươi liền lên mặt, để xem ta đánh ngươi thế nào"
Thấy vậy Vân Nguyên càng cao hứng để cho nàng đánh,
*Chát* một tiếng vang lên, bên má Vân Nguyên sưng lên một mảng, cùng lúc đó Đông Phương Thần đi vào thấy một màn. Cùng lúc đó Vân Nguyên hướng tới hắn khóc rống lên
"Vương Gia, nàng là khi dễ ta, lớn tiếng làm cho ta giật mình, lớn tiếng không đem ta vào mắt sau đó còn đánh ta, người phải thay ta lấy lại công đạo đi, oahhuhuhuhuhu....." rồi nhỏ giọng "phối hợp diễn với ta còn không ta sẽ mách hoàng thượng ngươi khi dễ ta"
"vương gia, không phải đâu, là nàng khi dễ thiếp thân trước, người phải là chủ cho thiếp thân, vương gia"
"kéo nàng ta ra ngoài đánh 10 đại bản" Đông Phương Thần ra lệnh liền có người vào kéo nàng ta ra
"khoan,...phải là 20 đại bản"
Sau đó mấy người kia liền kéo nàng ra ngoài. Tiếng la thê lương vang lên kèm theo tiếng chửi mắng. Khóe miệng Vân Nguyên hiện lên một nụ cười đắc thắng.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...