Chương 23 (2):
"Vương gia, người không sợ Vương phi đuổi theo sau hay sao?"
" nàng sẽ không đuổi theo, ta đã cho người đi gây rắc rồi cho Y phục phường và Ly Đan cung của nàng rồi, xử lý rắc rối ấy không cũng đủ cho nàng mất ăn mất ngủ rồi, mặc dù không muốn thấy nàng mệt, nhưng so với để nàng bị nguy hiểm luôn rình rập thì ta tình nguyện để nàng chịu chút mệt mỏi."
"Nhưng mà vương gia, người quay lại đằng sau đi"
"hả?" hắn quay đầu lại thấy một người một ngựa phóng nhanh như bay làm hắn thót tim. Vì sao phải thót tim? Vì đó chính là Vương phi bé nhỏ mà hắn cho là đang phải ôm đống công việc cực khổ hắn gây ra.
"Đông Phương Triệt, chàng chờ ta với."
"Nàng đi theo làm gì?"
"ta đi theo giúp chàng, chàng yên tâm, ta sẽ không là gánh nặng cho chàng đâu"
"Nàng... đứa ngốc này."
"Lên đường thôi, chàng còn chờ ai nữa à?"
"aizz, thôi được rồi, nàng đi theo cũng được nhưng mọi việc phải nghe ta, có biết không?"
"biết biết biết biết rồi mà, sao chàng cứ như ông già nói nhiều vậy."
"nàng thật là" Hắn khẽ than thở rồi quay ra ra lệnh "Toàn quân nghe lệnh, XUẤT PHÁT"
...Vài ngày sau đó, trận chiến giữa Tây Phương Quốc và Đông Phương Vương Triều. Cuộc chiến diễn ra ác liệt. khung cảnh chiến trường một mảnh tiêu điều, hoang phế, máu chảy thành sông, cảm giác bi thương chảy dài trong lòng Hạ Vân Nguyên. Nàng chưa bao giờ nhìn thấy cảnh như thế này, dù võ công có cao nhưng nàng chưa bao giờ giết ai cả, nàng đâu có đủ nhẫn tâm. Binh lực hai bên ngang nhau nên hai bên đều rút quân về tìm đối sách. Đêm đó, một bóng dáng màu đen xâm nhập vào doanh trại của Đông Phương Triệt tìm cách bắt Hạ Vân Nguyên làm con tin. Vương phi này là điểm trí mạng của Đông Phương Triệt.
"Là ai?" nghe tiếng động Vân Nguyên bật dậy quát, không có tiếng trả lời? bỗng nhiên nàng cảm thấy trong không gian có mùi dược kỳ quái, dược này nàng chưa hề biết, có điều lý trí bắt đầu mơ hồ đã cho nàng biết đó là mê dược, và nó cũng không phải loại nhẹ. "Khốn kiếp, lại quên mang giải mê dược trong người." sau đó nàng bất tỉnh nhân sự.
Hôm sau tỉnh lại nàng thấy mình đang trong trại quân xa lạ, dùng đầu gối suy nghĩ cũng biết mình bị bắt làm con tin. Thầm tự giễu, nàng đã hứa là không mang lại rắc rối cho hắn rồi, nàng không làm được, nếu hắn gặp phải chuyện gì, nàng biết nói sao đây, nàng biết làm gì đây?
"Ngươi tỉnh?" một nam nhân áo đen bước vào, trên khóe môi còn mang theo nụ cười nhàn nhạt. Chắc chắn hắn đã gữi chiến thư cho Đông Phương Triệt.
"Ngươi định làm gì?" nhíu mày nàng vẫn nằm bất động hỏi.
"Định làm gì? Ngươi nghĩ ta định làm gì?" nữ nhân này... tốt... đầu tiên không hỏi hắn là ai mà lại hỏi hắn định làm gì? tốt lắm.
"tại sao ngươi không hỏi ta là ai trước"
"ngươi là ai thì có liên quan đến ta sao? việc ta quan tâm là ngươi định làm gì?"
"Định làm gì à? ta cũng không biết ta định làm gì."
"có phải ngươi dùng ta để làm mồi như vương gia không?"
"thông minh lắm, ta và hắn vừa là đối thủ vừa là bạn. chỉ là người bạn này ta không thể để hắn tồn tại được."
"Khốn kiếp" đời trước hay đời sau, nàng đều ghét bị lợi dụng. Ha, nàng... nàng thật sự rối trí, nàng phải làm gì bây giờ?
"Ngươi đã nói gì với hắn (Vương gia)?"
"Chẳng nói gì, chỉ là đúng giờ ngọ trưa nay hắn sẽ đến cứu ngươi" nói xong hắn liền quay đi. Hắn không rảnh mà đôi co nhảm với nàng. Hắn muốn thống nhất lục địa này.
{Giờ ngọ trưa nay? ha, đây chẳng phải là một cái bẫy trắng trợn sao? Mẹ kiếp, nếu hắn không thả loại dược đêm qua, thì làm sao hôm nay nàng không thể vận công cho được? học nghệ đã tinh thì sao? chủ quan thì cũng rơi vào tay địch rồi nhận cái kết khó coi nhất thôi.
###Văn khô văn khô trở lại đây. lúc nãy lướt mấy cmt của các bạn độc giả ở chương trước cũng thấy tủi thân.
#1 bạn gì gì ơi, truyện của mình mình công nhận là trẻ con thật vì mình viết chương nào là đăng luôn chương đó, không có beta lại, mình định là viết hoàn rồi sẽ beta. đến lúc đó có lẽ mình sẽ chỉnh sửa lại cho "đỡ" trẻ con. cảm ơn bạn góp ý.
#2 văn mình khô thật, mình đọc cũng cảm thấy vậy, nên mình đã có ý định drop nhưng nghĩ lại, chính bản thân mình "cày" truyện cũng ghét mấy writer, editor drop nên mình cố viết cho xong
#3 gữi chung các bạn, vì là cố gắng nên mình sẽ viết theo cảm hứng nhé các bạn. mình sẽ cố gắng tranh thủ lúc nào có cảm xúc là "múa bút thành văn" luôn, và cũng vì thế nên sẽ đăng "cực giãn" truyện nhé. Và mình hừa là mình không bao giờ drop đâu. mình không biết "phá thai" đâu nhé. vì mỗi tác phẩm là con của người làm ra nó mà.
Thân.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...