Vương Phi Mê Tiền
Chương II: Nổi tiếng
Chợ hôm nay thật đông, có phải hay không là hôm nay Vân Nguyên ra chợ nên mới như thế nhỉ. Từ Hiện đại trở về nên đối với những thứ như tram, hoa tai, trang sức cổ đại Vân Nguyên có chút tò mò và đó cũng là lý do nàng mua nhiều những thứ này đến vậy. nhưng mua xong thì đã có người xách, nàng chỉ việc đi ăn kẹo hồ lô thôi. Báo hại cho ai đó khiêng từ cái này đến cái khác mỏi mệt. Hình ảnh này không tránh được người đi đường có chút dị nghị "Oa... đường đường là Đại tướng quân có quyền có thế mà lại đi xách đồ cho một nữ nhân thế kia sao?" "Cẩn thận cái lưỡi của ngươi nha, cô nương kia là em gái thất lạc của Đại tướng quân đấy. nghe nói Đại tướng quân rất cưng người em này" một người khác cảnh cáo "sao ngươi biết?" "Em ta trong phủ tướng quân mach cho ta đó mà" "uhm, thảo nào...." "thôi lo đi ra đồng ngay đi, nếu để lão bà nhà ngươi thấy được giờ này còn ở đây thì xem ngươi giải thích làm sao nha
" người nọ lại nhắc nhở "thôi chết...ta đi đay..." người đàn ông nọ hoảng hốt nói xong đi luôn. Một bên Vân Nguyên nghe hết cuộc trò chuyện đó mà cười muốn sập nhà. "thật không sai lầm khi chọn làm em gái hắn, nhưng nếu đã mang tiếng vậy thì hảo hảo phải hành hạ...ý nhầm...hầu hạ thật hoàn hảo vị đại ca này thôi" Vân Nguyên thầm nghỉ rồi lại thầm ra kế hoạch trong đầu mình thì có tiếng kêu ý ới của Vân Phong (Zy:mới xa em gái có chút xíu mà...*trề môi* VP: ta là sơ nó lạc đường thôi : thật hả ??? VP: thôi đi về) Nghe tiếng kêu ý ới cảu Vân Phong thì Vân Nguyên phóng nhanh tới chỗ Vân Phong rồi cùng hắn về nhà. Đến khi về nhà thì Vân Nguyên xách tất cả đồ mới mua chia cho Vân Phong một cây kẹo hồ lô "ăn cho biết" còn chia cho Tiểu Tuyết một bộ vòng tay chờ ngày Tiểu Tuyết cười chồng sẽ đeo. Rồi chạy như bay vào phòng (Zy: độc chạy : ý kiến? Zy: tha cho e ) sắp xếp mọi thứ xong lại ra ăn cơm. Cách ứng xử của Vân Nguyên quá phóng khoáng của kiểu Hiện đại nên dễ bị nghi ngờ. Vân Phong đành lắc đầu rồi quyết đinh từ từ mời người dạy cho nàng các quy cũ của cổ đại. Thấm thoát trôi qua cũng đã mấy tháng trôi qua. Cuộc sống quá tẻ nhạt, Vân Nguyên quá chán nên ngồi trong đình ở hoa viên sây cho nàng mà suy nghỉ xem nên làm gì bây giờ. Nghỉ mãi...nghỉ mãi....thì cuối cùng Vân Nguyên vào phòng và một lúc sau đi ra cho ra một danh sách đồ dùng quá dài rồi đem cho Vân Phong, báo hại Vân Phong tốn vài lượng VÀNG. Từ ngày có Vân Nguyên thì Phủ Tướng quân chi tiêu tăng quá nhiều, sau khi giải quyết xong mấy cái vụ ở biên quan rồi mới cho Vân Nguyên học quy cũ mới được.
Và kể từ ngày mua đủ các vật dụng cho Vân Nguyên nên cả ngày cô cứ chúi đầu vào làm hoa để tặng cho Hoàng Hậu đương triều, công chúa và các phu nhân trong triều đình. Làm ngày làm đêm quên ăn quên ngủ thì cuối cùng Vân Nguyên cũng làm xong, việc đi biếu vứt lên cho caca. Thiệt là báo hại cho hắn chọn quá trúng người làm em quá mà. Vân Nguyên phân loại các loại hoai ra, Hoa Lan Nữ Hoàng là của Hoàng Hậu, Hoa Hông là công chúa còn lại cẩm chướng là của mấy phu nhân. Khi nhận được quà, Hoàng hậu không ngớt lời khen ngợi Vân Nguyên trước mặt Hoàng thượng, còn Công chúa thì hảo hảo bồi vào thêm mấy câu nữa. địa vị Vân Nguyên trong lòng Hoàng Thượng lại càng cao. Còn các phu nhân thì đi rao ra là Vân Nguyên giỏi thế này thế kia tang bốc tới mây xanh. ( hoa hoa thôi mà cũng làm quá :v ). Danh tiếng Vân Nguyên lan xa làm cho Đại Tướng quân Vân Phong nở mũi ra không nhỏ a~~
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...