Chương 18: Về phủ tướng quân
Phủ tướng quân
"Đại ca~ muội về rồi đây, đại ca, đại ca"
Vừa xuống xe ngựa, Lưu Ly, à không là Vân Nguyên nhảy phốc xuống xe chạy như bay vào phủ làm cho thị vệ hoảng hốt.
"Tiểu...là tiểu thư hả?" một tên thị vệ hỏi tên còn lại trong tình trạng nữa tỉnh nữa mê
"Hình...hình như... là vậy"
Đằng sau, một cô gái nhỏ cũng vội chạy theo, vùa chạy vừa hô to
"Tiểu thư, tiểu thư à,... người từ từ thôi,... phải có phong phạm nữ nhi khuê các chứ,... bây giờ đã về kinh rồi cơ mà."
Dù nàng có hét to hơn nữa cũng chẳng có ai nghe nàng, tiểu thư của nàng đã vào phủ từ lúc nào rồi làm sao mà nghe. Mà phong phạm nữ nhi khuê các á? Tiểu thư của nàng làm gì có cái đó, tiểu thư của nàng là người thế kỷ 21, không mặc bikini 2 mảnh đi dạo bờ biển thì thôi còn phong phạm khuê nữ thì xin kiếu đi, Hạ Vân Nguyên nàng ta không bao giờ làm được đâu.
"Đại ca~" Vân Nguyên xà vào lòng Vân Phong làm nũng.
"Vân Nguyên, cuối cùng muội đã về, ta chờ muội lâu rồi, mau mau vào đây để ta hỏi chuyện nào"
Hai huynh muội vào phòng nói chuyện. Vân Phong hỏi tại sao đến giờ nàng mới về nàng chỉ đành lấp liếm cho qua như nàng đi chậm để ngắm phong cảnh hay là nàng còn phải ở lại để ôn luyện thêm chẳng hạn. Đại khái là nói cho qua. Còn Vân Nguyên, hỏi tại sao mà Vân Phong quen được với 3 tên sư phụ của nàng thì hóa ra Vân Phong là bạn của 3 tên đó, thảo nào thân như vậy, nói một tiếng nàng được vào học luôn. Hai anh em nói chuyện mãi tới trưa, Vân Phong cũng có đề cập là Hi Vương ngày đêm tìm kiếm nàng thì Vân Nguyên chỉ lắc đầu "Đường hắn hắn đi, đường muội muội bước, đã không liên quan nữa rồi." Vân Phong cũng cahwngr nói gỉ, hắn hiểu Vân Nguyên không muốn nhắc đến. Sau đó hai anh em đi ăn cơm trưa rồi Vân Nguyên về phòng. Phòng nàng vẫn vậy, vẫn như lúc nàng mới đi, chẳng có tí bụi nào, có lẽ là đjai ca thường xuyên cho người đến quét dọn.
"Tiểu thư, thiếu gia cũng tốt với người đấy chứ, người xem, chúng ta đi lâu như thế này mà thật gọn gàng chẳng có dấu hiệu gì của một căn phong không ai dùng."
"Ừ,.."
Vân Nguyên nghỉ ngơi nguyên ngày hôm đó, nàng cảm thấy thật thoải mái, dù sao lúc mới xuyên qua nàng cũng là nhìn nơi đây trước nên có cảm giác thân thiết hơn. Đêm đó nàng ngủ thật say. Nữa đêm, mọi vật chìm vào tĩnh lặng, những tán cây đong đưa xì xào trong gió, những ngôi sao lấp lánh trên không trung bao quanh vầng trăng hiền dịu soi sáng xuyên qua khe cửa sổ rọi lên khuôn mặt đang ngủ, một bóng đen vụt qua mở của sổ lẻn vào phòng nhẹ nhàng như không. Trên chiếc giường nhỏ, một cô gái đang say giấc, phải người nằm trên giường đó là một giai nhân, một giai nhân làm lung lạc tim hắn, nàng nhẹ bước vào tim hắn sau đó lại viết hưu thư cho hắn rồi chạy trốn, một lần đi của nàng lại biền biệt 5 năm trời không tin tức. Nhìn khuôn mặt ngây thơ của nàng, nhìn đôi mắt đang nhắm, nhìn cái mũi xinh xinh, nhìn gò má hồng hào, nhìn đôi môi đỏ mọng. Hắn không kìm chế được mà hôn nàng một cái, định bụng chạm vào rồi rời đi ngay nhưng khi chạm vào môi nàng hắn không kiềm chế mà hôn nàng nhiều hơn, sâu hơn, hắn định cạy mở hàm răng của nàng để hút lấy hút để mật ngọt trọng miệng nàng nhưng lại sợ nàng thức giấc nên đành thôi. Hắn tháo giày, cởi áo ngoài leo lên ôm nàng trong tay ngủ. 'Thật tốt quá, cuối cùng nàng cũng về bên cạnh ta, ta chờ nàng chấp nhận ta'. Gần sáng hắn dậy mặc áo mang giày rồi vô thanh vô thức phóng khinh công đi.
Thật ra, Vân Nguyên đã không ngủ say gần 5 năm nay, nhưng đêm qua nàng ngủ còn nằm mộng, nàng mơ thấy soái ca, soái ca này có cảm giác rất quen mà cũng rất lạ, soái ca nhìn nàng sau đó hôn nàng nhưng chỉ một lát lại rời đi, sau đó lại ôm nàng ngủ. Sáng hôm sau nàng dậy, nghỉ lại giấc mơ đêm qua mà nàng thấy... cảm giác thật chân thực, nàng thích... (Đỏ mặt _ing >///< )
Hôm sau ta sẽ viết dài hơn, hôm nay thầy bắt chép từ mới nhiều quá, thành thật xin lỗi... (>~
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...