Vương Phi Máu Lạnh Của Vương Gia
Tối đến tại phòng Lãnh Băng tiểu Đào cùng tiểu Mận đã có mặt Lãnh Băng lên tiếng hỏi “ Đã chuẩn bị xong rồi chứ “
“ dạ tiểu thư xong rồi ạ” tiểu Đào nói
“ Ân “
Chợt cánh cửa mở ra một lão già râu bạc bước vào nói
“ đồ nhi đã xong chưa ... đến lúc đi rồi “ là Cầu Hồn Ảnh
“ Lão gia ông đến rồi “ Lãnh Băng ngước mắt hỏi
“ Ân nhưng mà đồ nhi ngươi cũng nên kêu một tiếng sư phụ đi thôi “ không
phải đã đồng ý rồi sao sao còn chưa kêu hazz lần này hắn thảm bại rồi
“ Hừ sư phụ “ Lãnh Băng cố gắn nói chỉ là kêu thôi vì sau này ta nhịn
“ Haha đồ nhi ngoan”
Cầu Hồn Ảnh liếc mắt thấy tiểu Đào cùng tiểu Mận nói
“ Nha hoàn của đồ nhi không tồi có phẩm chất sau này cứ kêu ta là gia gia đi “
“ Dạ gia gia “
“ trời đã muộn rồi đi thôi” Cầu Hồn Ảnh dùng võ công của mình bao quây
Lãnh Băng cùng tiểu Đào tiểu Mận một lát sau trong phòng không còn ai cả
Sáng sớm hôm sau Lãnh Triệt đến tìm Lãnh Băng nói chuyện
nhưng tìm hoài không thấy hỏi nha hoàn họ nói không bt nên mới chạy đến
chỗ Lãnh Chí Viễn hỏi
“ Phụ thân Băng nhi có tới đây không ạ “ Lãnh triệt vừa thở vì hỏi sáng này hắn đến tìm nàng để đưa nàng đi
chơi nhưng tìm hoài không thấy nghĩ là nàng tới đây
“ Triệt nhi ngồi xuống đi Băng nhi có tới tìm ta và nhờ ta nhắn lại với con
muội muội con đi du ngoạn 3 năm sau sẽ về nói con không cần lo lắng khi
nào nàng chán sẽ về kêu con nhớ giữ sức khoẻ” Lãnh Chí Viễn nói ông bt
Lãnh Triệt rất thương Lãnh Băng vì muội muội cái gì hắn cũng làm
“ Hả cái gì du ngoạn làm sao có thể ngoài kia bt bao nhiêu nguy hiểm mà
muội ấy muốn đi “ Lãnh Triệt giật mình đứng dậy lo lắng nói ngoài đó bt
bao thứ nguy hiểm hắn chỉ sợ lở nàng có chuyện gì thì hắn sẽ không tha
thứ cho bản thân mình
“ Triệt nhi Băng nhi nói nàng có thể
lo cho mình con cũng không cần lo lắng mà Băng nhi đã lớn rồi đến lúc để nàng tự làm điều mình thích phụ thân không ngăn cản vì chỉ cần Băng nhi vui là dc rồi không phải 3 năm sau muội muội con sẽ về sao cứ coi như
nàng đi chơi đi “ Lãnh Chí Viễn nói
“ Phụ thân nói cũng
đúng nếu muội thích đi chơi vậy để muội ấy đi đi con cũng phải trở lại
quân đội rồi phụ thân người phải chú ý sức khoẻ “ cũng tốt nếu muội ấy
đi sẽ vui vẻ hơn là ở đây bị họ khinh dễ mà hắn cũng không bao vệ dc
“ không còn chuyện gì nữa con lui trước” nói xong đứng dậy hành lễ
“Ân đi đi “
Ở một chỗ khác có một người đang suy nghĩ
“ đã mấy ngày rồi mà nữ nhân kia vẫn không đến tìm hắn chẳng lẽ vệt
thương có chuyện gì không dc nàng là con cờ để hắn có thể leo lên ngôi
vị cao nhất phải cho người đi hỏi mới dc” là Mộ Dung Phong Thiên
“ Người đâu “ Mộ Dung Phong Thiên cất tiếng kêu
“ Dạ thái tử cho gọi” hạ nhân chạy vào hành lễ
“ Tới Lãnh phủ hỏi thăm thử Đại tiểu thư Lãnh gia như thế nào rồi đi nhanh đi “
“ Dạ thái tử nô tài làm ngay “ nói xong lui xuống
Hừ dù nữ nhân đó có thế nào hắn cũng phải cưới vì Lãnh gia đã nắm trong tay hơn nữa chiều đình còn có caca nàng là đại quân soái nếu họ thuần
phụ dưới chân hắn thì không phải ngôi vị kia chắc chắn sẽ thuộc về hắn
sao
Thời gian qua một nén nhan nô tài kia đã về tới báo
“ bẩm thái tử nô tài nghe hạ nhân nói đại tiểu thư lãnh gia đã đi du ngoạn 3 năm sau mới về “
“ Sao ngươi nói đi du ngoạn 3 năm sau mới về “ Mộ Dung Phong Thiên đập bàn đứng dậy nói
“ Dạ phải thưa thái tử “ thấy thái tử tức giận hạ nhân kia đã rung sợ
“ Dc rồi luôi ra đi “ nghe thái tử hạ nhân kia vui mừng cáo lui
Hừ vì sao nàng lại đi du ngoạn mà lại nhất thiết 3 năm mới về không phải
lúc trước cả ngày nàng đều bám hắn sao nhưng nay lại đi 3 năm hừ mặt kệ
chờ nàng trở về lại trở thành quân cờ của hắn thôi Mộ Dung Phong Thiên
vừa nghĩ vừa nhép miệng cười
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...