Vương Phi Máu Lạnh Của Vương Gia
” Tiểu Đào đã là giờ nào rồi “ nhìn mặt trời đã lên cao nóng bức Lãnh Băng hỏi” Dạ tiểu thư đã là giờ ngọ rồi ạ “
“ Ta cũng hơi đói dọn cơm đi “
“ Dạ tiểu thư” Lãnh Băng ngồi vào bàn đợi Tiểu Đào chợt thấy tiểu Mận chạy vào nói
“ Tiểu thư đại thiếu gia về rồi ạ một lát sẽ đến đây thăm người “ tiểu
Mận vừa nói vừa thằm nghĩ có đại thiếu gia ở đây sẽ không ai khi dễ tiểu thư nữa ... Lãnh Băng đang nghĩ
“ Đại thiếu gia tức là
caca của nàng là cùng 1 mẹ đẻ ra Lãnh Triệt ... từ khi mẫu thân mất Lãnh Triệt còn lại người thân nhất là Lãnh Băng caca này rất thương em gái
khi nhỏ bị mọi người khinh dễ chỉ có cách ôm Lãnh Băng vào lòng bịt tai
lại khi lớn lên em gái không bình thường lại sợ ai cũng ghét bỏ và đuổi
nàng đi nên Lãnh Triệt đã cố gắn học để lên vị trí cao mà bảo vệ Lãnh
Băng năm 18 tuổi đã đi đánh giặc lập nhiều công lớn dc hoàng thượng
phong làm đại nguyên soái vì vậy khi có Lãnh Triệt ở nhà thì không ai
dám khinh dễ nàng đại phu nhân cũng phải nể ba phần mà Lãnh Băng cũng
rất thương vị caca này bởi vì chỉ cần nàng muốn cái gì thì Lãnh Triệt
lấp tức mua cho nàng ... “ cũng là 1 vị caca tốt không tồi Lãnh Băng
thoát ra khỏi kí ức nói
“ Tiểu Mận qua mời caca ta qua đây dùng cơm đi “
“ Dạ tiểu thư “ nói xong tiểu Mận lặp tức chạy đi
chẳng bao lâu tiểu Mận đã chạy vào nói
“ tiểu thư đại thiếu gia đến rồi “
“ Ân ta bt rồi các ngươi lui đi “
“ Ân “ tiểu đào cùng tiểu mận lui ra theo đó là vị thiếu niên tiến vào
áo bào xanh khuôn mặt tám phần giống Lâu Chí Viễn da ngăm đen đôi mắt ôn nhu cất giọng nói dịu dàng
“ Băng Nhi caca về rồi “ Lãnh Triệt ôm muội muội mình yêu thương nhất vào lòng nói
Lãnh Băng nhíu mày ở hiện đại lúc 5 tuổi mất đi cha mẹ không còn ai ôm vào
lòng dỗ dành nữa nàng cũng đã tập quen một mình nay có 1 người xưng là
anh trai cảm giác cái ôm chân thành này không tồi Lãnh Băng thả lỏng
người nói
“ Caca người về là tốt rồi ... mau ngồi xuống “
Nghe muội muội nói vậy Lãnh Triệt mới thả nàng ra ngồi xuống hỏi
“ BăngNhi muội bị thương có sao không ... tại sao phải đỡ cho thái tử chứ may mà không nghi hiểm đến tính mạng nếu không caca bt nói sao với mẫu
thân đây “ Lãnh Triệt lo lắng nói khi mẫu thân mất đã dặn dò hắn phải
chăm sóc yêu thương muội muội này vì nàng hắn cố gắn học để có vị trí
này bảo vệ nàng 4 ngày trước đang ở biên cương nhận dc thư nàng vì thái
tử lấy thân mình đỡ mũi tên nghe xong hắn đã lo lắng thế nào phi ngựa 4
ngày 4 đêm thay không bt bao nhiêu ngựa mới về dc đây nghe tin nàng
không sao mới thở phào nhẹ nhỏm
“ caca ta không phải không sao sao chỉ là 1 lần này thôi tuyệt không có lần sau “ hừ kêu ta ra đỡ
cho tên thái tử kia hừ nằm mơ nhưng mà vị caca này thật thương em gái
chạy ngựa không ngủ làm cho người khác không khỏi cảm động
“ Hảo sau này phải bảo vệ mình tốt biết chưa caca không thể lúc nào cũng ở bên bảo vệ cho muội dc phải tự bt chăm sóc bản thân mình đã nhớ chưa “
hắn ở biên cương xa nhà sẽ không thể bảo vệ nàng chu toàn nhưng cũng
không còn cách nào khác hắn phải lập nhiều công thì sau này muội muội gả đi mới không bị họ khinh dễ
“ÂN muội bt rồi ... caca ăn cơm đi “ dù sao nói nhiều cũng vì lo cho nàng nhưng hắn nào bt muội muội hắn đã mất rồi
“ Ân ăn cơm thôi “ thế là buổi cơm chỉ có nàng cùng Lãnh Triệt ăn xong
nói thêm vài câu Lãnh Triệt phải đi bàn chuyện với Lãnh Chí Viễn nhìn
hắn chần chừ nàng bt hắn không muốn đi chỉ có thể khuyên nhủ
“ Caca đi đi chừng nào rảnh tới nói chuyện với Muội “
“ Ân ta đi khi xong vc sẽ tới thăm muội “ nói xong Lãnh Triệt hướng cửa ra ngoài vừa đi vừa nghĩ
“ Băng Nhi thật khác nói chuyện cả ngày không thấy nàng cười giọng nói
thì lạnh lúc trước lúc hắn về nàng không đòi mua này thì cũng mua nọ
nhưng lần này cái gì cũng không hỏi nếu không phải hoa mẫu đơn trên mí
mắt nàng có lẽ hắn đã cho là người giả dạng nàng nhưng mẫu đơn nới mí
mắt trên đời này chỉ có 2 người mà thôi đó là mẫu thân người còn lại là
nàng hay rốt cuộc nàng cũng thông xuốt sau khi bị thương sao thật lạ “
Lãnh Triệt nghĩ mãi cũng không ra Lãnh Băng khác chỗ nào
HẾT CHAP 6 ĐÃ HẾT ... CẢM ƠN ĐÃ ỦN HỘ MÌNH ( CÚI ĐẦU ) ^^
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...