Vương Phi Máu Lạnh Của Vương Gia
” Thái tử đã tới ... để nô tài vào bẩm báo” nói xong A Tử bước vào phủ “ Nô tài tham kiến đại tiểu thư ... nô tài dc lệnh của lão gia dắt thái
tử tới đây hiện tại ngài đang đứng ở ngoài ạ “ A Tử quỳ hành lễ nói
“ Ân đứng dậy đi ... đã tới rồi sao ... ngươi ra mời thái tử vào ...
xong rồi lui ra đi “ Lãnh Băng nói “ hừ tới cũng thật sớm “
“ Vậy nô tài cáo lui “ nói xong đi ra hướng cửa có người đang chờ mời vào
“ Thái tử đại tiểu thư mời ngài vào trong ... thỉnh ... nô tài hết vc xin cáo lui trước “
“Ân ngươi đi đi”
Lãnh Băng mắt hướng cửa thấy 1 thiếu niên áo bào trắng bước vào ngũ quan
tuấn tú dáng đi vững quàng khuôn mặt ôn nhu làm người ta nhìn thấy thật
dịu dàng Lãnh Băng thầm nghĩ “ trả trách thân sát này lại thích hắn như
vậy hừ thật giả dối “ năm nay hoàng thượng Mộ Dung Phong Vũ có tổng cộng có 10 người con trai và 3 con gái đây là Đại hoàng tử cũng thái tử tên
Mộ Dung Phong Thiên ... thái tử này rất dc lòng hoàng thượng nhưng trong triều thế lực thái tử này cũng rất lớn vả lại mẹ lại là hoàng hậu nên
có thể nói đây chính tân hoàng đế tương lai ... mà vị thái tử này rất
chán ghét Lãnh Băng vì nàng lúc nào cũng bám theo hắn chợt tiếng chào
“ Nô tì tham kiến thái tử “ Là tiểu Đào và tiểu Mận hành lễ ... nói là
hành lễ nhưng thiệt ra làm cho có lệ mà thôi 2 người rất ghét vị thái tử này cũng hắn tiểu thư mới bị thương mà sau này tiểu thư mà gả cho hắn
thì chỉ có khổ thôi hazz ai biểu tiểu thư thích hắn cơ chứ
“ Dc rồi đứng lên đi “ Mộ Dung Phong Thiên khất tay nói... từ lúc hắn bc
vào chỉ thấy 1 tiểu cô thân mặc quấy trắng thước tha khuôn mặt yểu mị
đôi mắt lạnh lùng nhìn hắn rất chán ghét chẳng lẽ hắn đi nhằm chỗ rõ
ràng nô tài khi nãy nói đây là phủ của người đàn bà là đại tiểu thư Lãnh Băng ở đâu ra cô nương này chẳng lẻ cô nương này là Lãnh Băng không
người đàn bà kia khuôn mặt rất gớm trang điểm lòe lẹt ăn mặc còn lòe lẹt hơn đang lúc thầm nghi ngờ chợt nghe tiếng nói lạnh không độ vang lên
“ Thái tử mời ngồi “ Lãnh Băng khi nãy thấy hắn đứng như tượng mới cất tiếng nói
“ Tiểu Đào lấy thêm 1 cái ghế nữa cho thái tử Tiểu Mận rót trà ... Thái
tử mời “ Tiểu đào lấy thêm cái ghế đặc đối diện với Lãnh Băng thấy thế
Mộ Dung Phong Thiên phấp áo ngồi xuống ... thật lạ mọi hôm nàng đeo bám
hắn nói xuốt ngày hôm nay sao lại im thế
“ ngươi là Lãnh Băng” Mộ Dung Phong Thiên cất tiếng hỏi
“ Ân là ta thái tử cũng thật nhanh quên mới mấy ngày không gặp đã quên người nào đỡ mũi tên cho người “ Lãnh Băng trăm trọc nói
“ ta thấy ngươi hôm nay rất lạ không phải mỗi lần gặp ta người thường hay nói rất nhiều sao “ Thì ra là nàng không ngờ cũng có chúc nhan sắc nhìn thật khác
“ thái tử đến thì nên để người nói ta có gì để nói với thái tử sao “
“ có vẻ ngươi rất khỏe vì sao lại nói mệt bắt ta đến đây... còn gặp ta không hành lễ “
“ Thái tử người sao lại nhanh quên ta là nữ tử tất nhiên hồi phục lâu hơn với nam nhân còn có ta vì ai mới bị thương chắc thái tử đã hiểu ... gặp người không hành lễ thì cái này thứ lỗi cho tiểu nữ ta đang bị thương
không thể hành lễ dc “ muốn ta hành lễ với ngươi còn khuya
“ Ý ngươi ngươi vì ta mới bị thương nên bắt ta chịu trách nhiệm “ Mộ Dung Phong Thiên to ra chán ghét nói
“ thái tử người nghỉ hơi xa rồi ta nào nói người chịu trách nhiệm chỉ là
muốn nhắc người nhớ nếu hôm ấy mũi tên đó trúng người có lẽ người giờ đã nằm trong quan tài rồi “
“ Ngươi dám trù bản vương chết “ Mộ Dung Phong Thiên tức giận hỏi người nữ nhân này điên rồi sao
“ tiểu nữ nào dám tiểu nữ chỉ muốn nói với người đây coi như thái tử
người thiếu ta ân nợ chỉ 1 lần này thôi sẽ không có lần sau ... ai bt dc sau này người có bị phục kích hay không mà tiểu nữ cũng chỉ đỡ cho
người 1 lần còn sau này có ai dám đỡ cho người không thì cái này chưa
nói trước dc “ Lãnh Băng trả lời
Mộ Dung Phong Thiên thật
ngạc nhiên lời nói này là nữ nhân ý nàng là chỉ có lần này và tuyệt đối
không có lần sau đỡ cho hắn không phải lúc trước giờ nàng ta tàng nịnh
hắn sao hay bị thương sốc quá đầu hỏng rồi
“ thăm cũng thăm rồi thấy người khỏe là dc rồi nhưng ngươi cũng đừng có nghĩ vì chuyện
này mà ta thích ngươi sẽ không có chuyện đó đâu” Mộ Dung Phong Thiên nói
“ Thái tử yên tâm ta sẽ không nghĩ đến có chuỵen đó đâu chờ khi ta khỏe lại sẽ cho người 1 kinh hỉ “
“ hừ ta còn có vc đi trước “
“ Cung tiễn thái tử “ Tiểu Đào Tiểu Mận hành lễ
“ thứ lỗi tiểu nữ không hành lễ và tiễn người dc “ Lãnh Băng lên tiếng
Mộ Dung Phong Thiên phấp áo bước đi nhưng trong lòng rất tức giận hảo nữ
nhân thật giỏi bị thương 1 lần đã ăn nói sắc bén như vậy chờ đó ta sẽ
tìm ngươi tính sổ sau
Lãnh Băng thấy hắn tức giận mà không
làm dc gì thật buồn cười thầm nghĩ “ Mộ Dung Phong Thiên cứ hưởng thụ đi chờ ta lành lại sẽ cho ngươi kinh hỉ nhớ mãi cả đời hừ”
CHAP 5 ĐẾN ĐÂY THÔI NHỚ ỦN HỘ MÌNH NHÉ ^^
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...