Vương Phi Là Bảo Bối Đồ Nhi


Gạo đã nấu thành cơm vậy rồi sao còn gọi bổn cô nương đến đây vậy?
Hàn Hạo mỉm cười.

Gạo nấu thành cơm lúc nào chứ? Cho Dạ Thiên cả mười là gan cũng không dám động vào thân thể của Vân Hy.
- Con bé vẫn không nhớ gì cả sao?
- Ta cũng không rõ.

Chỉ biết là nàng ta đã nhớ lại cái tên Vu Nguyệt.
Nguyệt Hạ Lão Nhân khoanh tay đứng nhìn đôi nam nữ phát cẩu lương cho cả thiên giới mấy trăm qua ở trước mặt.

Hận không thể một đòn đá bay tên ma vương thiếu liêm sỉ.

Hoá ra gọi lão nương đến đây để khiến con cáo kia không dám tới gần.
- Hắn chắc cũng mệt lắm rồi.

Chúng ta lên phòng trà đợi.
Nam nhân đi cùng Nguyệt Hạ đặt tay vào vai nàng, nhẹ nhàng dỗ dành.


Nguyệt Hạ không phản kháng, phất áo quay người rời khỏi phòng của Dạ Thiên.
Hàn Hạo đứng cạnh chợt thấy cảm thương cho mấy tên nam nhân trên thiên giới.

Tên nào cũng bị gái phũ như vậy sao?
- Bát Xà đại nhân, ngươi chọc giận người ta sao?
- Đâu có.
Bát Xà gãi gãi đầu cố nhớ lại xem mình đã gây ra tội lỗi gì.

Mấy nay Nguyệt Hạ cư xử rất lạ, không lẽ phát hiện ra chuyện gì rồi sao?
- Chắc là do tối qua nấu canh ta quên không cho nấm hương vào rồi.
Phụt.
Hàn Hạo nghe xong cười không ngậm miệng vào được.

Đại Xà thành tinh từng uy hiếp đến tính mạng của cả tam giới nay lại phải sắn tay vào bếp cơm cho Nguyệt thần.

Đàn ông trên thiên giới cứ như bị dính phải lời nguyền vậy.
- Ngươi cười cái gì? Chẳng qua thức ăn nàng ta làm ta ăn không nổi thôi.
Bát Xà quay sang bao biện, đính chính lại hắn ta không phải kiểu nam nhân đoảng việc nước đam việc nhà.
- Rồi rồi.

Ngươi không phải là tên đại thần vì làm sai công sớ rồi bị đá đi phiêu bạt đâu mà.

Đúng không?
- .....
Trong lúc giằng co tám chuyện với Hàn Hạo, ánh mắt Bát Xà vô tình va phải gương mặt đang say giấc nồng của Vân Hy.

Nàng ta suốt mấy trăm năm qua vẫn không thay đổi, thảo nào mỗi kiếp Dạ Thiên đều có thể dễ dàng tìm ra.

Nhưng cuối cùng không đến được với nhau mà vì kí ức quay lại mà chết tức tưởi.
Mấy tên thần trên tiên giới đúng là toàn mấy tên biến thái có vấn đề về thần kinh.
.
.
.
.

.
Nguyệt Hạ mặt buồn thiu, chống cằm vào bàn trà chán nản suy nghĩ gì đó.

Nha hoàn rót nước thấy vậy không kìm được mà mỉm cười, quan tâm hỏi han nàng.
- Nguyệt Hạ đại nhân có gì buồn phiền trong lòng sao?
Đối với câu hỏi của nha hoàn, Nguyệt Hạ chỉ im lặng rồi quay mặt sang bên khác.

Vừa hay cũng là lúc Bát Xà và Hàn Hạo đi tới.

Câu nói ban nãy của nha hoàn Bát Xà đều nghe thấy hết.

Hắn đưa mắt nhìn nha hoàn, thầm ra hiệu cho nàng ta mau biến khỏi đây.
Nha hoàn kia biết mình đã lắm lời, vội vội vàng vàng rời khỏi phòng.

Khoé miệng Hàn Hạo giật giật không nói được câu gì.

Tên rắn thành tinh này còn đáng sợ hơn cả Dạ Thiên nữa.
- Nguyệt Hạ, ngươi giận gì ta sao?
- ....
- Không giận nữa, ta sẽ mua kẹo cho ngươi.
- ....
- Tối sẽ nấu canh nấm hương.
- ...

Nguyệt Hạ giả điếc, có đánh chết cũng không chịu trả lời.

Bát Xà không dỗ nổi nàng, bất lực đi tới ngồi bên cạnh chịu trận.
Hàn Hạo đáng thương rơi vào trầm tư, không biết nên nói gì trong cái cảnh tượng trước mắt.

Hai cái con người này tới đây để diễn drama tình cảm cho hắn xem à?
- Xin lỗi đã bắt mọi người đợi.
Dạ Thiên bây giờ mới xuất hiện, cứu rỗi Hàn Hạo khỏi tình cảnh dở khóc giở cười.

Nguyệt Hạ tắt đi chế độ giả ngơ của mình, buông lời châm chọc hắn.
- Sao không ở bên tiểu bảo bối một lúc nữa cho tròn một thời thần ngươi bắt ta đợi đi.
- Biết Nguyệt Hạ đại nhân chắc chắn sẽ muộn nên ta muốn để hai người nghỉ ngơi một chút rồi mới vào công chuyện.

Không phải như vậy cũng đỡ căng thẳng hơn sao?
- .....
Kẻ tám lạng người nửa cân.

Tên nào cũng đi muộn hết!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui