Vương Phi Là Bảo Bối Đồ Nhi
Nằm trên đùi ta mà dám gọi tên nam nhân khác.
Hình như bổn vương chiều nàng quá rồi.
.
.
.
.
.
Vút!
- Không được.
Làm lại.
Vút!
- Thao tác quá chậm.
Làm lại lần nữa.
Vút!
- Tư thế sai rồi.
Lần nữa.
- ....
Vân Hy kiệt sức đến lả cả người nhưng vẫn cố gắng giương cung ngắm về thân cây phía trước.
Nhìn chỗ mũi tên cắm chi chít trên cây quanh đó là hiểu nàng đã phải bắn bao nhiêu phát rồi.
Không biết sư phụ có phải dính bùa ngải gì không mà mấy hôm nay lại khắt khe với nàng như vậy.
Dạ Thiên ngồi đằng sau, nhìn đôi chân nhũn ra như bún của nàng, ánh mắt lãnh đạm không chút thương xót.
- Đứng thẳng người lên.
Chắc tay vào.
- Ưm...
- Con nói gì cơ?
- Vâng thưa sư phụ!!
Hai người còn lại ngồi một góc quan sát bầu không khí lạnh lẽo toả ra quanh người Dạ Thiên, thầm cảm thấy tội nghiệp cho nàng.
Đứa trẻ này phải cam chịu tính cách của tên vương gia ẩm ương cả khi nàng ta còn chẳng biết mình làm sai cái gì.
- Ngươi có biết lý do tại sao không?
Hàn Hạo quay sang huých vai Tuấn Điềm.
Tuấn Điềm bên cạnh không biết nói gì với con người bên cạnh, không ngẩng đầu mà trả lời.
- Đến công tử ngồi kế còn không biết thì tiểu nhân sao biết được.
- Ài dà, lúc đó ta ngủ quên mà.
Vậy là lỡ một màn vui vẻ rồi.
Hắn bỗng chú ý đến thanh gỗ được gọt tỉa chau chuốt tỉ mỉ trên tay Tuấn Điềm.
Làm mũi tên cho Vân Hy sao? Có cần phải nhẵn nhụi như vậy không?
- Vương gia không muốn tiểu thư bị dằm đâm vô tay.
- Ha....!Như vậy cũng làm khó ngươi rồi.
Không biết là đang cưng chiều hay nghiêm khắc với nàng ta nữa.
Nàng phía bên này vẫn phải đựng cơn giận mà nàng còn chẳng biết lý do.
Nàng chỉ biết là mình đang rất đói.
Giờ không được cái gì lót dạ chắc nàng té xỉu ra đây mất.
Nàng khom người lấy một nắm tên cho vào túi phía sau, lúc cúi xuống còn không quên lén nhìn sư phụ.
Không ngờ lại bắt gặp ánh mắt hắn cũng đang nhìn nàng.
Có chút hà khắc khiến nàng cảm thấy lạ lẫm vô cùng.
Vân Hy sau ánh nhìn đó của hắn mà thần chí trong người hao hụt đi mấy phần.
Lần này giương cung mũi tên lại lảo đảo rơi ngay giữa đường càng làm nàng sợ hãi hơn.
Ôi mẹ ơi nó lại rớt ngay lúc này cơ chứ.
- Làm lại.
- Vâng...!Sư phụ....
- Nói đi?
Dạ Thiên chống cằm nhìn nàng.
Không biết do nàng đói nên mới hoa mắt hay sao mà hôm nay nàng lại thấy sư phụ điển trai thế nhỉ.
Vân Hy lắc đầu nguầy nguậy, hoảng hốt gạt bỏ đi suy nghĩ bậy bạ trong đầu mình.
Trời má ơi là sư phụ của nàng đó.
Sao nàng lại có thể có ý đồ bất chính với sư phụ của mình chứ?
Dù tâm trí đã rơi vào khủng hoảng suy nghĩ nhưng đôi mắt của nàng vẫn theo bản năng nảy số về chế độ long lanh van nài hắn
- Con đói lắm rồi.
- ....
Sư phụ không đáp lời nàng.
Đứng dậy lẳng lặng đi vào trong.
Nàng thấy Dạ Thiên như thế gương mặt liền trở nên rẫu rĩ.
Tủi thân nhặt cung tên lên tiếp tục tập bắn.
Sư phụ thối.
Nàng đâu có làm gì đâu chứ? Sao nhất quyết không cho nàng ăn chứ?
Vân Hy.
Ai gọi tên nàng vậy?
Nàng quay đầu nhìn về phía sau, chỉ thấy Tuấn Điềm cùng Hàn Hạo đang cắm đầu nói gì đó.
Còn Dạ Thiên cũng không thấy đâu cả.
Vậy rốt cuộc là ai gọi nàng chứ?
Vân Hy.
- Ai vậy?
Tiếng gọi ấy một lần nữa lại vang lên.
Nhận thấy điều không đúng, nàng không dám nhúc nhích, đảo mắt cảnh giác xung quanh.
Giọng nói đầy vẻ mị hoặc ma mị kia khiến nàng không thể không sợ hãi mà xù lông phòng vệ.
Đừng sợ.
Ta không làm hại ngươi.
- Ngươi là ai?
....
Ngươi không nhớ ta sao?
- Không nhớ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...