Vương Phi Hiện Đại
CHƯƠNG IV: SUY NGHỈ CHÍN CHẮN- TÌM ĐƯỜNG VÀO CUNG
Vài ngày trôi qua, Vân Nguyên thẳng thắng suy nghỉ rồi quyết định sẽ vẫn làm em gái hắn, khi hắn thực hiện xong lời hứa thì Vân Nguyên sẽ đưa cô về thời đại của cô. Nghỉ thế nên mọi thứ có vẻ tiến triển tốt hơn. Vân Nguyên vẫn sống như chưa có gì sảy ra. Hôm nay, Vân Nguyên lại xin Vân Phong đi chơi, mấy khi thấy Vân Nguyên vui vẻ, Vân Phong lại bồi nàng đi mua sắm. “Lại tốn nữa” Vân Phong nghỉ vậy vì mấy lần trước Vân Nguyên đâu có hiền mà mua sắm nhẹ tay chút. Thế nhưng hiên thực khác xa với suy nghỉ, Vân Nguyên mua một cây kẹo hồ lô rồi lại đi vòng vòng cuối cùng kéo vào một quán ăn. Mới vừa bước vào thì có người gọi Vân Phong về giải quyết việc gì gì đó nên Vân Phong để Vân Nguyên tự đi chơi. Nhưng lúc Vân Phong về thì Vân Nguyên cũng chạy ra theo Vân Phong luôn vì không còn tâm trạng đi chơi nữa nên cô đi thẳng về nhà, thấy tưởng phủ đông người, vào trong thì có chiếu chỉ đang chờ cô nhận. Tiếng the thé của tên thái giám vang lên. Thì ra là bắt cô lấy tên Nhi vương gia gì gì đó hả, “nếu lấy hắn thì ta sẽ là Vương phi, tiền không thiếu rồi….nhiêu đó mà cũng là lớn rùm beng lên”….”ơ mà cưới Nhị Vương gia lãnh khốc đó hả. aaaaaaaaaaata không cần ta không cần” Vân Nguyên tự nhủ rồi thét lớn trong lòng nhưng cũng theo trong phim mà tạ ơn. Sau đó cô chạy ngay vào thư phòng Vân Phong “Ca, Ca đâu rồi…..ca xin Hoàng thượng đi, dù cưới ai cũng được nhưng đừng cưới tên vương gia đó đâu. Trong thư phòng Vân Phong cũng đang rối rắm suy nghỉ…nhưng hết cách rồi, không thể kháng chỉ được.. vào thư phòng thấy một màn rối rắm của Vân Phong, Vân Nguyên không khỏi ngẩn ra rồi đi ra ngoài, cô đã có cách.
Sáng hôm sau, khi Vân Phong vừa ra khỏi nhà Vân Nguyên cung lên ngựa lọc cọc theo sau, đi theo sau hắn đảm bảo hắn không phát hiện. Sau khi thấy hắn qua khỏi cổng cugn thì Vân Nguyên theo sau nhưng thị vệ không cho cô vào, cô đành xuống nước năn nỉ, một hồi lâu mấy tên đó không để cho cô qua cô tức giận chửi đổng lên
“này nhá, không phải bổn cô nương thèm vào cái cung gì gì này đâu nhá, chẳng qua là ta vì hạnh phúc cả đời mới mặt dày đến gặp hoàng thượng thôi, đã vậy ta còn xuống nước năn nỉ các ngươi, như vậy còn chưa được lòng các người nữa hả
”
hai thị vệ hoảng hốt giải thích “cô nương, chúng tôi không làm khó cô là cô làm khó chũng tôi.”
“cái gì, ngươi nhìn mặt ta hiền lành thánh thiện nhân đức thế này mà bảo ta làm khó thị vệ canh cổng cung hả, người…” đang suy nghỉ cách thì có một chiếc xe ngựa đi đến không cẩn biết là của ai bèn duy nghỉ cách theo chiếc xe này vào theo, đến cổng cung, một nam tử bước ra đi bộ vào, chớp lấy thời cơ Vân Nguyên chạy lại nhận Ca ca
“caca, huynh dẫn muội theo nói chuyện vói hoàng thượng đi. Việc quan trọng lắm a~~ huynh không cần giận muội mà không cho muội theo hay là k nhận muội, làm ơn đi a~~”
Nói xong khẽ nháy mắt với nam tử kia một cái. Như hiểu ra hắn cho người nói vài câu với thị vệ rồi cho cô theo vào. Khi khuất tầm nhìn của thị vệ cô liền cảm tạ rồi chạy đi. Nhìn dáng Vân Nguyên hắn bấc giác nói thầm:
“tại sao lại giống như vậy..?!?//”
“dạ vương gia có gì dặn dò?”
“không có gì, đi thôi”
“dạ…”
ta trở lại rồi đây...ai còn nhớ ta với truyện của ta không :'(
thôi kệ lỡ lầm r đăng đại
ai lướt qua để lại giúp ta một dấu chấm
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...