Chương 13 : Khởi đầu (1)
Hôm sau, Lưu Ly (nickname trên giang hồ của chị ấy) dậy thật sớm, che mặt kỹ càng, mặc một bộ y phục màu đỏ tươi và đi thị sát tình hình quanh thành này để xem có thể làm gì, nhưng mà thị sát quanh thành xong nàng mới phát hiện vấn đề nghiêm trọng – nàng không có vốn, không có vốn thì thị sát hay không cũng vậy, chán nản nàng bỏ ra sau núi ngoài thành chơi cho khuây khỏa, ngoài bìa rừng nàng nghe văng vẳng tiếng kim loại va chạm, tới gần hơn nữa nàng ngửi thấy trong không khí có mùi máu tươi nồng nặc. Đến gần hướng vực thì nàng thấy một nhóm hắc y nhân đang vây quanh một cô gái bị thương nặng, máu anh hùng nổi lên nàng sử dũng võ công mà Đại sư phụ dạy cho đánh bọn hắc y nhân đầu rơi máu chảy, đánh xong quay lại thấy cô gái đó nhìn nàng bằng ánh mắt cổ quái, sau đó cô ta lên tiếng :
‘tại sao ngươi lại cứu ta’
‘không biết nữa’ Lưu Ly đáp lại kèm theo ánh mắt hết sức ngây thơ
‘thôi bỏ đi, bổn cô nương cho phép ngươi cứu ta, thôi ta đi đây’
‘cái gì ? ta cứu ngươi không cảm ơn thì thôi còn nói cái giọng đó hả ? ngươi đùa ta chắc ?, bỏ đi ta người đại nhân đại lượng xinh đẹp kiều diễm không chấp với ngươi, hứ’
‘ây, ta cảm ơn. ân nhân, mời người vê nhà ta dùng cơm để gia phụ ta có cơ hội đền đáp’
*sao người này trở mặt còn nhanh hơn lật sách nữa vậy ? nghi quá thôi đi đại, thuận tay thấy giàu giàu thì xin vài lượng hoàng kim, không nhiều* mỗ nữ suy nghỉ xong liền đáp ứng :
‘thôi được, nể tình ngươi ta sẽ đến làm khách vậy’
‘cái gì mà nể tình, khoái quá đi ấy chứ, thôi đi nhanh lên, phụ thân ta chắc đang chơ ở cổng thành ấy’ nàng ta nói xong liền quay lưng đi một hơi, Lưu Ly đi theo vào thành.
Thật bất ngờ, không ngờ nữ nhân Lưu Ly cứu ấy lại là con gái thành chủ, nhưng tại sao cô ta lại bị vây đánh vậy nhỉ ? nhưng rất nhanh, thành chủ định báo đáp chio Lưu Ly « một ít lộ phí » để nàng lên đường nên nàng vứt thắc mắc qua một bên, ở lại thành nhỏ này hưởng thụ đãi ngộ của một ân nhân. Sớm hôm sau, nàng cùng Linh Đan dọn hành lý lên đường, cho tới bây giờ, nàng chưa từng tháo khăn che mặt xuống. Hai người dậy sớm định im lặng lên đường vì nhà thành chủ nằng nặc ép nàng ở lại còn muốn nàng thành hôn với con trai của họ. Hôm qua nhìn tên đó thôi nàng đã thấy ớn lạnh, một đại sắc lang chính hiệu. *thôi cho ta xin đi, tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa. trốn cho lẹ*
Ra cổng thành nàng thấy bóng dáng một cô gái nhỏ đang đứng trước cổng thành, lại gần thì ra là con người hôm qua. Nàng ta tên là Vũ Yên Nhi, 18 tuổi, lúc 15 tuổi theo đại ca ra giang hồ, nay mới trở về, vừa về tới nơi chẳng biết ai thuê sát thủ ra tay ám hại nên được nàng cứu. Lưu Ly thắc mắc *nàng ta đứng đây làm gì ?*
‘Lưu Ly tỷ tỷ, cho ta đi theo tỷ với, ở nhà chán quá, ta trốn theo tỷ. tỷ mà cho ta theo tỷ nói một ta không nói hai tỷ bảo đi hướng đông ta lập tức theo hứng đông. Cho ta theo tỷ đi chơi nhé’
‘Ta nói cho ngươi, muốn theo ta khó lắm nha. Ngươi lấy tư cách gì theo ta’
‘thì…thì…’
‘thấy chưa, thôi đi về nhà đi’
‘ấy, Lưu Ly tỷ tỷ, ta làm nha hoàn cho tỷ cũng được, có được không ?’ ánh mắt cún con bị bỏ rơi mang theo tia chờ mong chủ nhận
‘ngươi nói thật ?’
‘thật’
‘Vậy thì lên đường’
Ba người con gái cùng nhau đi về hướng kinh thành. Nhưng họ không về kinh thành mà ở tại một thành khác tên là Mộc Thành. Nơi này phồn hoa không khác gì kinh đô dưới chân thiên tử.Ở đây cũng được.
Linh Đan đi thuê phòng cho ba người, còn Lưu Ly đi mua đất mở đầu sự nghiệp, riêng Yên Nhi, nàng ta thì chỉ có đi theo Lưu Ly thôi chứ có biết làm gì đâu. Giữa thành có một ngôi nhà, hai tầng nhưng hơi cũ kỹ, sửa sang lại thì có thể dùng, chủ nhân bán nhà này có vẻ vội vàng lắm, giá cả khá rẻ. sau khi mua lại ngôi nhà đó Lưu Ly sai Yên Nhi đi tìm người sửa sang theo bản vẽ nàng đưa đêm qua, chỉnh lại nàng muốn mở *shop thời trang* chắc khoảng cuối tuần khai trương là được. sắp xếp công việc xong nàng quay về quán trọ nghỉ ngơi, bước vào phòng đóng của cái sầm sau đó là ngủ cho đến tối khi Linh Đan vào gọi mới mò dậy ăn cơm.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...