Vương Phi Hiện Đại

Chương 11 : Cuộc sống tại Độc vương cốc sau khi học xong
"Sư phụ~ người ở đâu. Con với người hãy ra nói chuyện như những người đàn ông với nhau đi a~ " tại một góc nhỏ trong Độc vương cốc, tiếng gọi vang vọng núi rừng vang lên
"hừ ta mới không có ngu, ta ra để ngươi đánh ta thừa sống thiếu chết hả" vừa nói xong, Đại sư phụ họ Lãnh của chúng ta bị một cước từ phias sau đánh tới
"haha, sư phụ, người lên núi chơi mà không rủ con nha, người chơi xấu nha"
"ngươi làm gì ở đây…"
"à, con quên,… sư phụ con với người hạy nói chuyện như hai người đàn ông đi"
"ta nhớ lúc ngươi bái sư ta nhận nữ đồ đệ mà Nguyên nhi"
"à…ờ… thì người cứ coi như con là nam tử hán đi….. sư phụ tiếp chiêu"
"khoan, Nam tử hán đại trượng phu động khẩu không động thủ"
"con là nữ nhân"
" nhưng con vừa nói…"
" người chưa nghe câu lời nói gió bay hả"
" con… con ta không nói với con nữa ta đi đây" nói xong hắn phóng khinh công bay đi. Khinh công của hắng hơn hẳn Vân Nguyên nên chớp mắt hắn đã mất tăm
"sư phụ, con đùa mà, người ra chơi với con đi …con thề là con không động thủ đâu"
"cho ngươi gọi rát cổ ta cũng không ra,.. " Lãnh sư phụ âm thầm nói trong lòng
" hazz, lại phải đi tìm tam sư phụ nghịch độc thôi,….. "
*****trong phòng nghiên cứu độc dược của Độc vương Lãng sư phụ******

"Nguyên nhi, ngươi có tin ta độc chết cả nhà ngươi không, mau cút cho ta, cút cho xa xa ra cách càng xa càng tốt"
"sư phụ à, cho con chơi với"
"cút… nhanh trước khi ta giết ngươi"
"con mơi ăn mỗi viên thuốc bách độc bất xâm mà người làm gì ghê quá vậy, ông già keo kiệt"
"ngươi ngươi… thôi ta không chấp ngươi nữa, bài tập ta giao ngươi làm xong chưa"
"người giao cái gì"
"con nhóc này ta bảo ngươi chế ra loại độc nào mà khi dính phải thì bị rơi từng khớp xương nhỏ nhất cho đến lớn nhất đến khi hết khớp xương thất khiếu chảy máu mà chết cơ mà, cả độc và giải độc luôn, ngươi chưa làm đúng không. "
" aydà, con làm xong rồi"
"vậy đi ra bàn có bài tập mới đấy, lấy về làm, có một trăm loại ta mới nghĩ ra đấy, lo làm đi"
"không làm"
"ngươi không làm ta tức chết ngươi ăn cơm không ngon phải không"
"không có"
"vậy tại sao hả ??????????? "
"xì, con đi làm là được chứ gì, hừ…nhưng trước khi làm con phải chơi xong đã"
"con gái…xuống phòng bếp chơi giùm ta đi…làm ơn"
"tại sao con lại không nghỉ ra nhỉ…thôi bai bai sư phụ"
"ừ thôi đi đi"
"tiểu thư, người đừng đi qua đó. Hắn dọn phòng bếp đi nơi khác rồi"
"tiểu Tuyết, ngươi nói tại sao ai cũng hắt hũi ta hết vậy ?"
"không phải đâu,…chắc bọn họ yên tĩnh quen rồi nên mới vậy"
"dù sao ta học ở đây được 5 năm rồi mà :’( "
"thôi được rồi, lát nữa em và người đi hái quả làm siro ăn đi. Người chỉ em làm lúc trước các sư phụ lấy ăn hết rồi. nhất là tam nhị sư phụ khen nức nở luôn"
"làm nhưng ta sẽ giấu thật kỹ, đừng hòng ta cho bọn hắn ăn…hừ hừ"
"Sư phụ~ người ở đâu. Con với người hãy ra nói chuyện như những người đàn ông với nhau đi a~ " tại một góc nhỏ trong Độc vương cốc, tiếng gọi vang vọng núi rừng vang lên
"hừ ta mới không có ngu, ta ra để ngươi đánh ta thừa sống thiếu chết hả" vừa nói xong, Đại sư phụ họ Lãnh của chúng ta bị một cước từ phias sau đánh tới
"haha, sư phụ, người lên núi chơi mà không rủ con nha, người chơi xấu nha"
"ngươi làm gì ở đây…"
"à, con quên,… sư phụ con với người hạy nói chuyện như hai người đàn ông đi"
"ta nhớ lúc ngươi bái sư ta nhận nữ đồ đệ mà Nguyên nhi"
"à…ờ… thì người cứ coi như con là nam tử hán đi….. sư phụ tiếp chiêu"

"khoan, Nam tử hán đại trượng phu động khẩu không động thủ"
"con là nữ nhân"
" nhưng con vừa nói…"
" người chưa nghe câu lời nói gió bay hả"
" con… con ta không nói với con nữa ta đi đây" nói xong hắn phóng khinh công bay đi. Khinh công của hắng hơn hẳn Vân Nguyên nên chớp mắt hắn đã mất tăm
"sư phụ, con đùa mà, người ra chơi với con đi …con thề là con không động thủ đâu"
"cho ngươi gọi rát cổ ta cũng không ra,.. " Lãnh sư phụ âm thầm nói trong lòng
" hazz, lại phải đi tìm tam sư phụ nghịch độc thôi,….. "
*****trong phòng nghiên cứu độc dược của Độc vương Lãng sư phụ******
"Nguyên nhi, ngươi có tin ta độc chết cả nhà ngươi không, mau cút cho ta, cút cho xa xa ra cách càng xa càng tốt"
"sư phụ à, cho con chơi với"
"cút… nhanh trước khi ta giết ngươi"
"con mơi ăn mỗi viên thuốc bách độc bất xâm mà người làm gì ghê quá vậy, ông già keo kiệt"
"ngươi ngươi… thôi ta không chấp ngươi nữa, bài tập ta giao ngươi làm xong chưa"
"người giao cái gì"
"con nhóc này ta bảo ngươi chế ra loại độc nào mà khi dính phải thì bị rơi từng khớp xương nhỏ nhất cho đến lớn nhất đến khi hết khớp xương thất khiếu chảy máu mà chết cơ mà, cả độc và giải độc luôn, ngươi chưa làm đúng không. "
" aydà, con làm xong rồi"
"vậy đi ra bàn có bài tập mới đấy, lấy về làm, có một trăm loại ta mới nghĩ ra đấy, lo làm đi"
"không làm"
"ngươi không làm ta tức chết ngươi ăn cơm không ngon phải không"
"không có"

"vậy tại sao hả ??????????? "
"xì, con đi làm là được chứ gì, hừ…nhưng trước khi làm con phải chơi xong đã"
"con gái…xuống phòng bếp chơi giùm ta đi…làm ơn"
"tại sao con lại không nghỉ ra nhỉ…thôi bai bai sư phụ"
"ừ thôi đi đi"
"tiểu thư, người đừng đi qua đó. Hắn dọn phòng bếp đi nơi khác rồi"
"tiểu Tuyết, ngươi nói tại sao ai cũng hắt hũi ta hết vậy ?"
"không phải đâu,…chắc bọn họ yên tĩnh quen rồi nên mới vậy"
"dù sao ta học ở đây được 5 năm rồi mà :’( "
"thôi được rồi, lát nữa em và người đi hái quả làm siro ăn đi. Người chỉ em làm lúc trước các sư phụ lấy ăn hết rồi. nhất là tam nhị sư phụ khen nức nở luôn"
"làm nhưng ta sẽ giấu thật kỹ, đừng hòng ta cho bọn hắn ăn…hừ hừ"
*
*
*
có ngắn quá không ạ, nếu ngắn quá thì cứ nói để lần sau em cố viết dài hơn - mong để lại cho em nhận xét :* :*


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận