Từng người lần lượt tặng quà sinh thần cũng không chú ý Vân Y ngồi bên trái hoàng thượng đang che miệng ngáp.
-Chán à.
Nam Cung Hàn dùng truyền âm nói với nàng, không sợ ai nghe lén. Vân Y chỉ "ừ" một tiếng.
Tả Ngọc Lan nghe tiếng nàng thì quay lại nhìn, xem ra nàng ta cũng biết võ công.
-Không biết nên xưng hô với cô nương như thế nào.
Nàng ta nở một nụ cười rất ấm áp, thấy cũng không có ác ý, vui vẻ đáp.
-Gọi ta Vân Y là được.
-Được, chắc muội nhỏ hơn tỷ, chúng ta xưng hô tỷ muội được không.
-Tuỳ.
Thấy Vân Y cũng không tỏ ra quan tâm, nàng bất giác nhíu mày chợt bắt gặp cái nhìn không vui của hoàng thượng thì hoảng hốt, vội tươi cười như không có gì xảy ra.
Dần dần mọi người trong điện cũng dời sự chú ý tới cuộc nói chuyện của bọn họ.
Tả Ngọc Lan cười đùa với nàng.
-Muội không định tặng quà cho tỷ hả?!
-Làm hoàng hậu thiếu thốn vậy sao??!
Người nói vô tâm, người nghe có lòng. Nam Cung Hàn cười thầm trong lòng, Vân Y muội mới xuất hiện đã đắc tội người khác rồi.
Ai ai mang họ Tả trong điện đều xanh mặt, loáng thoáng có thể nghe được tiếng cười nhạo xung quanh. Tả Ngọc Lan tay để dưới bàn siết chặt lại, trong lòng thoáng qua ý nghĩ thâm độc nhưng trên mặt vẫn treo nụ cười tươi.
-Chỉ là tỷ tò mò muội sẽ tặng gì nên mới hỏi, khiến muội hiểu lầm.
-Vậy hả, ta quên chuẩn bị rồi.
-Thiếp xin tặng hoàng hậu một điệu múa. Mong người không chê.
Vân Y lần theo tiếng nói nhìn qua. Là cái nữ nhân cứ nhìn Thượng Quan Tử Tước rồi đỏ mặt, vô tình nàng đã cảm thấy chán ghét người này. Quay qua nhìn hắn với ánh mắt cảnh cáo.
Một cảm giác lạ lẫm lan tràn.
Nhạc bắt đầu nổi lên, một thân hồng y uyển chuyển theo điệu nhạc. Không phủ nhận rằng nàng ta vừa có tài vừa có sắc, nhưng cầm kì thi họa thông thạo thì được ích gì chứ. Tài nữ không là cái thá gì so với Khả Di của nàng.
Theo góc độ của Vân Y thì vậy nhưng với người khác đây đã là kì tài rồi. Mọi người rối rít vỗ tay và không ngừng tán thưởng.
Tả Diệp Ninh ngại ngùng hướng Thượng Quan Tử Tước cúi chào.
-Khiến vương gia chê cười rồi.
-Tả tiểu thư khiêm tốn quá, tại hạ không dám.
Thượng Quan Tử Tước khẽ liếc Vân Y một cái, hắn phát hiện Vân nhi đang ghen, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng tuy bị tấm sa mỏng che đi nhưng cái vẻ tức giận không thể che được.
Nam Cung Hàn hắng giọng.
-Nữ nhi Tả tướng không hổ danh tài nữ kinh thành. Ban thưởng.
-Tạ hoàng thượng.
-Còn nữa, trẫm muốn tạo một mối liên kết bền chặt với Vũ quốc. Nay vương gia quý quốc đồng ý liên hôn, có thể chọn đối tượng thích hợp.
Đám tiểu thư công chúa cứ như vớ được cục vàng ríu rít cả lên. Phải biết rằng sau khi Nam Cung Nhi bị buộc tội thì không còn ai ỷ thế hiếp đáp bọn họ nữa. Bây giờ thì cơ hội bay cao làm phượng hoàng cũng không hẳn là chuyện khó.
Đông Phương Quốc Khanh ngồi xem vui nãy giờ bỗng chốc có hứng thú, khẽ phe phẩy quạt trên tay.
-Phong quốc cũng muốn tạo mối liên kết bền chặt với quý quốc. Bổn thái tử cảm thấy rất thích vị cô nương đó, không bằng Nam hoàng tứ hôn cho ta đi.
Phất quạt chỉ hướng Vân Y ngồi trên cao. Mọi người đều sửng sốt, bao gồm cả Thượng Quan Tử Tước. Hắn nhìn qua thái tử với ánh mắt đầy sát khí. Phút chốc vận nội lực nhấc bổng Vân Y từ xa kéo về phía mình.
Vân Y khi hoàn hồn đã thấy bản thân rơi vào vòng ôm của hắn. Đây là hành động thể hiện quyền chiếm hữu. Nương tử của hắn không phải ai muốn cũng được.
Nam Cung Hàn thấy không khí chợt trầm xuống, cười cười hoà giải.
-Trẫm thất lễ rồi, Vân nhi đã được đính hôn cùng vương gia, hai người họ tâm đầu ý hợp. Chắc thái tử sẽ không nỡ chia rẽ đôi uyên ương này chứ?!!
Tả tướng- người cứ tưởng sẽ nắm chắc hôn sự này bỗng lên tiếng.
-Hoàng thượng, tuy người sủng ái cô nương này nhưng không thể để một kẻ vô danh đi hoàn thành hôn sự này được.
Cứ tưởng con gái lão sẽ là người được chọn nhưng lại bị ả ta phổng tay trên. Tuy trong lời nói có chút độc nhưng hoàn toàn là sự thật. Các quan viên khác cũng một lượt đồng tình với lão. Xem thử cô ta có thể làm gì.
Nam Cung Hàn tức giận không thể kiềm chế. Lúc này người cứ tưởng sẽ rúc luôn trong lòng Thượng Quan Tử Tước lạnh lùng nói.
-Vô danh?! Ta dù gì cũng là công chúa nhất phẩm, thái độ của ngươi là đang coi khinh dòng máu hoàng tộc sao!! Đây có thể khép vào tội khi quân, chém đầu cả gia tộc đấy.
-Chính ngươi mới mạo danh hoàng tộc, từ đâu mà lại xuất hiện một....
Tả Diệp Ninh đang phẫn nộ, lời nói không một chút tiết chế. Chợt một cái tên thoáng qua khiến nàng ta lập tức ngậm miệng lại.
Trong đầu mọi người ai cũng hình dung ra thân phận của nàng. Tuy nói là phế vật nhưng dù gì cũng là công chúa. Bọn họ là không thể đắc tội, ít nhất là trước mặt hoàng thượng.
-Người của bổn vương không đến lượt các ngươi quan tâm, thu mấy cặp mắt đó lại.
Thượng Quan Tử Tước hiên ngang ôm nàng ra khỏi đại điện. Sắc mặt thâm trầm khó đoán. Vân Y đưa tay vuốt chân mày đang cau chặt của hắn.
-Có gì mà phải tức giận.
-Bọn họ là đang sỉ nhục nàng.
-Thì sao chứ, thực chất lúc đó ta đâu nghĩ nhiều được như vậy.
Thượng Quan Tử Tước cho nàng một ánh mắt mờ ám.
-Nghĩ tới ta sao!!
-Không, là tên thái tử kia.
Hắn sa sầm nét mặt, riết chặt vòng eo nàng cảnh cáo.
-Cho nàng nói lại lần nữa.
-Ngươi ở đây ra oai với ai. Ta chỉ nghĩ nếu tên thái tử đó đánh tới thì có thể tiện tay kéo ngươi ra lãnh đòn. Ngươi một thân võ công như vậy chỉ bị thương nhẹ còn ta không biết phải nằm trên giường mất bao lâu, nói không chừng còn được đặc cách tặng luôn cái hòm kèm theo mảnh đất rộng 1 thước dài 2 thước làm nơi an nghỉ cuối cùng, lúc đó thì thảm lắm.
Thượng Quan Tử Tước phì cười, nới lỏng vòng tay rồi ôm nàng lên kiệu. Nàng tò mò vì sao hắn lại cười, chẳng lẽ đả kích quá lớn nên điên rồi sao, cái người này tâm hồn cũng quá yếu ớt đi.
-Trẫm không mong các ngươi có lại những hành động như vậy, đến lúc đó đến trẫm cũng không biết bản thân có thể làm ra chuyện gì đâu.
Hắn biết như vậy là gây khó khăn cho Vân nhi nhưng nếu có đánh đổi cả tính mạng của mình thì cũng phải bảo vệ muội ấy được an toàn.
--- ------ ------ -------
Thượng Quan Tử Tước từ khi lên kiệu đều ôm Vân Y thật chặt, mà người trong lòng cũng không phản đối. Lưu luyến thân thể nàng chỉ là chuyện nhỏ, mới nãy nếu hắn không nhanh tay thì Vân Y cứ ngủ vậy mà lăn ra khỏi kiệu rồi. Vì vậy, khi có cơ hội đừng nên lãng phí.
Đôi lúc cái đầu nho nhỏ của Vân Y cọ vào cổ hắn, hơi thở nóng hổi phả lên làn da khiến người hắn tê dại, hơi thở dần dồn dập, cơ thể nóng ran.
Vân Y vẫn ngủ say sưa không biết có nguy hiểm rình rập. Đôi môi hồng đào cứ chép chép, ướt át và dụ hoặc.
Cổ họng khô khốc nuốt xuống một ngụm nước bọt, là nàng dụ dỗ ta. Xong hắn cúi xuống khẽ ngậm lấy môi Vân Y. Động tác nhẹ nhàng, nhưng dần hắn dường như không kiềm chế được, điên cuồng đòi hỏi, mút lấy một cách mãnh liệt. Bàn tay từ vòng eo còn nhỏ hơn một cái ôm lần mò lên trên, chạm vào một bên núi cao sừng sững khiến Vân Y bật lên tiếng rên khe khẽ.
Tiếng rên của nàng như xuân dược kích thích đầu óc của hắn. Dù không cam lòng nhưng đành dừng lại động tác, nhìn nàng thở dốc mà hắn thấy trong lòng ngứa ngáy.
Vân Y mơ thấy xuân cảnh, cảm thấy rất chân thực, nàng thích cảm giác này. Chợt cảm thấy vật mềm mềm trên môi rời đi. Trán nhăn lại, gương mặt tỏ vẻ bất mãn, môi bĩu ra thì thầm.
-Muốn nữa...
Hắn di chuyển thân mình đè Vân Y xuống dưới. Đôi môi trượt theo làn da trắng nõn, từ má, cằm, cổ đến xương quai xanh, hắn chấm mút từng chỗ rất kĩ càng.
-Vương gia, đã đến dịch quán rồi.
Giọng nói của Hắc Ưng vọng vào. Khi này trang phục hai người xộc xệch nhìn rất ám muội. Áo ngoài của nàng đã bị Thượng Quan Tử Tước kéo xuống ngang hông, phía trên còn độc mộc cái yếm che giấu cảnh xuân bên trong.
Thượng Quan Tử Tước chỉnh lại y phục cho hai người rồi bế Vân Y rời kiệu. Hắc Ưng và Cước Vũ nhìn hai người lại có cảm giác mình vừa làm sai điều gì, vẻ mặt vương gia có vẻ không được tốt cho lắm.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...