Vương Phi Gian Manh

Vân Y thỏa sức chạy rong trên phố, phía sau là Khả Di đã sớm thay đi y phục dính đầy máu, bồi tiểu thư đi chơi hội.
Vì dung mạo quá đặc biệt nên cứ theo phản ứng di truyền, Vân Y đi đến đâu lập tức có con đường nhỏ lộ ra cho nàng đi.
Bên Thượng Quan Tử Tước cũng vậy tạo thành hai lỗ tròn tròn trong dòng người chen chúc bao quanh hai người làm trung tâm.
Đang thong thả ăn kẹo hồ lô, tự dưng Vân Y tông vào một vật thể không xác định, mùi đàn hương dễ chịu xông vào mũi. Không cần nhìn cũng biết kẹo của nàng vẽ lên y phục của hắn vài vết rồi đó. Thận trọng ngước mặt nhìn đối phương.
Thả chậm bước chân thưởng thức cảnh hội nhộn nhịp xung quanh, không hổ là kinh đô của Huyền quốc, rất náo nhiệt. Cảm thấy có gì mềm mềm trước ngực, hương thơm của nhiều loại hoa hoà vào nhau kích thích khứu giác của Thượng Quan Tử Tước, Phong Lữ có, Lài có, Oải Hương có và còn vương một chút mùi vị thuần khiết của hoa sen. Tạp hương trộn lẫn nhưng lại không phá hủy đặc trưng của mỗi hương liệu. Xác định mình đã đụng trúng người khác, còn là một tiểu cô nương. Thanh thuần, tao nhã và cực hạn quyến rũ, tất cả tựa như rất tương khắc nhưng lại rất hoà hợp trên người nàng.
-Tại hạ thất lễ rồi.
Ghét nữ nhân nhưng không hiểu sao lại không thể bộc phát với người trước mắt, chung đụng với nàng rất khác những nữ nhân khác, không chán ghét, vả lại, cảm giác không tồi. Tư thái cao quý, chắc là tiểu thư nhà nào, vẫn nên nói lời khách sáo. Cước Vũ và Hắc Ưng được mở rộng tầm mắt rồi.
Hai người nhìn nhau trợn trừng con mắt.
Vân Y nhìn khuôn mặt không mấy xa lạ của Thượng Quan Tử Tước. Mặc dù khả năng rất lớn là hắn không nhận ra mình nhưng nàng lại có cảm giác chột dạ, né tầm nhìn qua hướng khác. Khéo léo xin lỗi rồi lướt qua hắn, kéo Khả Di đi vội vàng như gặp ma.
Ngỡ ngàng nhìn mỹ nhân tuyệt sắc trước ngực, có vẻ rất quen thuộc. Đến khi Vân Y vòng qua hắn mới lấy lại tinh thần. Nhìn đồ vật bị rơi dưới đất, quay lại gọi với bóng người vừa rời đi.
-Đợi đã.
Nghe giọng nói này Vân Y như con mèo bị nắm trúng đuôi, đôi chân cứ như được tra nhớt vèo một cái không thấy bóng dáng đâu nữa.
Nhìn nàng cứ như cơn gió chạy đi, Thượng Quan Tử Tước đơ mặt ra, hắn cũng đâu phải quỷ, chỉ muốn trả lại đồ cho nàng.
Quay lại không thấy bóng dáng hắn đâu nữa, Vân Y thầm thở phào nhẹ nhõm, dọa chết nàng rồi.
Cúi xuống nhặt miếng ngọc bội Vân Y đánh rơi. Nhìn quen quen. Cái này, cái này..... không phải của hắn sao?! Vậy cô gái đó là.....
-Cước Vũ, Hắc Ưng, lập tức bắt vị tiểu thư lúc nãy lại. Bất kì người nào có mắt màu xanh lam đều phải giữ lại.
Thượng Quan Tử Tước gầm lên với hai người, sau đó chạy về phía Vân Y vừa biến mất. Nhất định bằng mọi giá phải bắt được nàng ta nếu không hắn sẽ tức đến thổ huyết mất. Nàng có thể dịch dung, có thể thay đổi giọng nói nhưng đôi mắt không thể thay đổi được.
Người dân xung quanh vẫn đang chìm đắm trong bức họa tuyệt đẹp, nam tuấn tú phiêu dật, nữ khuynh quốc khuynh thành. Là một cặp đẹp đôi. Ai cũng nghĩ đây là sự sắp đặt của ông trời, ghép duyên cho hai người xứng đôi vừa lứa. Duy nhất trong lòng hai người họ hiểu rõ, như hỏa với thủy, chưa xông vô "thăm hỏi" nhau là may lắm rồi.
Thính lực của Vân Y rất tốt, từ xa đã có thể nghe thấy giọng của Thượng Quan Tử Tước. Tên đó chỉ cần người có mắt cũng biết hắn không dễ chọc, do ngày xưa nàng bốc đồng nên mới dây vào. Giờ việc quan trọng nhất là phải trốn khỏi đây, không thể ở lại thêm nữa.
-Khả Di, chúng ta tạm lánh vào rừng đi.

-Grừ.... grừ...
Một cục bông trắng to nhào về phía Vân Y.
-Haha, Tiểu Vũ, thì ra ngươi ở đây.
-Grừ...
Tiểu Vũ nhe răng về phía Vân Y. Được rồi, là ngày hôm nay nàng bỏ rơi nó, bây giờ là đang muốn tố cáo đây mà. Mọi chuyện để sau hẵng nói, giờ phải chạy lẹ.
Đi tới bìa rừng, cự nhiên lại có tiếng vũ khí va chạm. Chẳng lẽ tên tóc trắng đuổi tới đây, hình như không phải nha. Đi lên phía trước xem một chút.
Bốn nam tử toàn thân dính máu không nhìn rõ dung mạo đang giao chiến với hơn 50 hắc y nhân, còn có một người đứng phía trước cười rất chi là vô lại. Ừm, võ công không tệ mặc dù đang bị thương, quan sát rất chi tiết, nàng đang thiếu trợ thủ đắc lực, thu nhận bọn họ cũng không phải ý tồi nga.
-Số lượng chênh lệch như vậy rất không công bằng a~~.
Âm thanh trong trẻo phát tán trong bầu trời đêm. Giọng nói cộng với khung cảnh xung quanh gió thổi vù vù làm cho không khí thật quỷ dị, lạnh lẽo.
Hồng y nữ tử cưỡi con sử tử trắng xuất hiện dưới ánh trăng, tà váy phiêu dật làm nàng cứ như tiên nữ. Hơi thở lãnh khí như từ địa ngục làm mọi người ở đây run lẩy bẩy. Con sư tử màu trắng đứng hiên ngang nhìn chằm chằm đám người như phát hiện con mồi.
Vân Y dùng màn che đi khuôn mặt. Lặng lẽ nhìn cục diện xung quanh, cuối cùng nhìn về phía bốn nam tử mình mẩy đầy máu lên tiếng hỏi.
-Các ngươi có cần sự giúp đỡ?!
Tuy là câu hỏi nhưng nàng chắc chắn bọn họ đang bị lép vế, nhìn sơ cũng biết ai đang chiếm ưu thế. Mỉm cười chờ đáp án của đối phương.
Cô gái này không đơn giản. Đây là ý nghĩ đầu tiên khi nhìn thấy nàng. Bọn họ đều là người thức thời biết trước mắt người này có khả năng cứu mạng mình, chỉ cần còn sống thì mối thù gia tộc sợ không báo được sao. Cả bốn cúi xuống hành lễ.
-Tham kiến chủ tử.
Bọn họ vừa dứt lời, Vân Y dùng Tiêu Băng tiễn, cả ngàn phi tiêu băng hướng phía đám hắc y nhân bay tới như mưa.
Thi thể cả đám đồng loạt ngã xuống. Ngoại trừ Khả Di và ai đó, những người còn lại đều kinh ngạc tột độ. Quá kinh khủng rồi, một chiêu giết hết tất cả.
Vân Y chán ghét liếc đống thi thể nằm nhổn ngang trên mặt đất.
-Di Di em cho đống này một chút Hương cốt tán đi. Còn Khả Khả mang Hàn châm ra đây.
-Dạ.

-Dạ.
Di Di rắc một ít hương cốt tán lên thi thể, thúc đẩy sự phân hủy của xác chết, xác rã ra rồi biến mất.
Tiếp nhận cái bọc màu đen do Khả Khả đưa tới. Hàn châm rất đặc biệt, khi bình thường thì ngân châm nhìn giống như những cây kim băng nhỏ, lúc vận nội công đầu kim phát ra hàn khí, châm huyệt hiệu quả như thần. Sau một hồi các vết thương trên người bọn họ cũng khép miệng. Từ đây có thể nhìn rõ dung mạo. Ừm, không tệ, nhìn sơ là thấy bốn người hao hao giống nhau. Chỉ là không đẹp bằng tên tóc trắng lúc nãy. Đúng rồi, mém quên mất chuyện chính, phải trốn.
Vân Y hơi phân vân, lên tiếng hỏi Khả Di.
-Các em có biết đường đi tới hoàng cung không?!
-Dạ biết. Vì chúng ta đang ở kinh đô nên hoàng cung rất gần đây. Tiểu thư, ta đi thôi.
Bốn nam nhân còn chưa hết thất thần, lần đầu tiên bọn hắn thấy người có y thuật cao minh như vậy, chữa lành vết thương trong chốc lát, võ công thuộc loại cao thủ của cao thủ. Thấy Vân Y định rời đi, bốn nam nhân cũng lủi thủi đi theo.
Vân Y nửa nằm nửa ngồi trên thân Tiểu Vũ. Lười biếng lên tiếng.
-Ta không cần biết trước đây các người là ai, có địa vị gì nhưng từ hôm nay ta là chủ tử, tất cả mệnh lệnh được giao phó phải thực hiện bằng mọi giá. Hiểu?!
-Đã hiểu.
Đột nhiên ngồi thẳng dậy, lấy tay chống cằm ra vẻ suy tư nhìn chằm chằm bốn người.
Hành động bất ngờ của Vân Y dọa tất cả mọi người nơi đây. Thấy nàng chỉ đích danh từng người nói ra mấy cái tên.
-Phong, Thiên, Hạo, Thần.
Ừm, cũng được đấy. Nghe rất oai phong. Mỗ nữ nào đó tay chống ngang hông ngước mặt lên trời cười ha ha.
-Tiểu thư, người chú ý hình tượng một chút.
Thấy Vân Y cười một cách đầy man rợ, Di Di cũng có chút sợ hãi, nhỏ giọng nhắc nhở.
Hơi xấu hổ về hành động quá khích của mình, ho khan để che giấu lúng túng.
-Khụ khụ, sau này Phong, Thiên, Hạo, Thần sẽ là tên của các ngươi. Còn nữa, ta không thích kẻ phản bội.
Nói xong lời đe dọa, Vân Y chợt nhận ra rằng, lời uy hiếp không bao giờ lỗi thời, quan trọng là bạn có đủ đáng sợ để chèn ép đối phương hay không, có khiến họ kính trọng bạn, phục tùng bạn vô điều kiện. Và thực tế chứng minh rằng Vân Y khá thành công trong phương diện này. (T/g: hãnh diện quá ha *châm chọc*. MVY: *rút kiếm*. T/g: em xin lỗi tỷ.)

Trong khi Vân Y tự mãn với bản thân thì bên kia Thượng Quan Tử Tước đang làm ầm lên để tìm kiếm nàng.
-Sao lại không tìm thấy?!
Thượng Quan Tử Tước híp mắt lại nhìn thuộc hạ. Sát khí nổi lên, hắn thật muốn lột da của bọn họ. Tìm kiếm một năm cũng không ngờ đến hôm nay lại vô tình gặp nàng ta. Nhìn dáng vẻ như thấy cọp vội vàng chạy trốn thì chắc nàng không biết hắn ở đây rồi. Đằng này lại bị vụt mất lần nữa.
Cước Vũ, Hắc Ưng và đám thuộc hạ nơm nớp lo sợ quỳ trước mặt vương gia khẽ nguyền rủa cô nương đó, hại bọn hắn thê thảm như vậy.
-Hắt xì....
-Đêm lạnh. Tiểu thư người khoác thêm áo vào đi.
Khả Khả đưa áo lên cẩn thận khoác vào cho Vân Y. Quan tâm nhắc nhở.
-A, tiểu thư, đến hoàng cung rồi.
Di Di vui mừng lên tiếng. Sau lại nghi vấn hỏi Vân Y.
-Tiểu thư à, chúng ta đến đây làm gì vậy. Chẳng lẽ người định vào đây quậy sao.
-Ta cũng đâu phải em. Đi theo ta lâu vậy rồi các em có biết ta họ gì không.
Đám Phong Thiên cũng tò mò nhìn về phía Vân Y, chẳng lẽ tiểu thư có thân phận đặc biệt. Thấy Khả Di cũng mịt mờ không biết, bọn họ càng chắc chắn suy đoán của mình.
-Họ Nam Cung.
Cả đám sáu người há hốc mồm nhìn Vân Y rời đi. Họ Nam Cung, là họ của hoàng tộc Huyền quốc. Vậy nàng là công chúa sao?!
Bảy người một cục bông nhảy qua tường cao vào trong một tiểu viện nhỏ.
Điệp nhi sau khi dọn dẹp xong phòng cho công chúa lại đứng trầm tư nhìn trăng tròn ngày rằm. Thở dài, một năm rồi cũng không có một chút thông tin về công chúa, không biết người sống có tốt hay không.
Mắt nhìn thấy có mấy bóng đen nhảy tường vào Khanh Dư viện. Điệp nhi hoảng quá định la lên có thích khách lập tức bị một hắc y nhân bịt miệng lại.
Di Di định kết liễu mạng của nàng ta thì bị Vân Y ngăn lại.
-Điệp nhi?!
Nghe thấy giọng nói quen thuộc vội mở mắt ra, nhìn người trước mắt, Điệp nhi không khống chế nổi nước mắt trực tiếp khóc ô ô thành tiếng. Nhào về phía Vân Y.
-Hức. Công chúa, người đi đâu suốt một năm nay vậy. Híc... híc. Người đi rồi trong phủ xảy ra rất nhiều chuyện. Hu hu hu....
Nói xong Điệp nhi khóc rống lên. Mọi người trợn trừng mắt, công chúa thật sao. Vân Y không hề ghét cô bé này nhưng nàng đặc biệt không thích nước mắt nga. Rất phiền phức.
-Thôi nín đi.

-Hu hu.
-Nín.
Vân Y bực mình quát lên thực sự dọa sợ Điệp nhi ngừng khóc. Nhìn xung quanh thấy còn có bốn nam hai nữ. Nàng bây giờ cảm thấy xấu hổ vội lùi lại đứng sau công chúa.
Vân Y khá hài lòng về biểu hiện của nàng. Phân phó với đám Khả Di và Phong Thiên.
-Các ngươi đi nghỉ đi. Điệp nhi, em trải giường cho ta.
-Vâng.
Hai người đi vào căn phòng năm trước Vân Y từng ở. Không có gì thay đổi, vẫn sạch sẽ chứng tỏ căn phòng thường được quét dọn. Nhìn về phía Điệp nhi.
-Kể ta nghe tình hình một năm gần đây của hoàng cung đi.
-Dạ. Thái tử Nam Cung Triệt mưu đồ bất chính ám sát hoàng thượng đang bệnh không thể xuống giường. Bị phát hiện không giữ được tính mạng, các hoàng tử khác cũng bị ám sát mà chết. Đến khi các đại thần nghĩ là không còn ai thừa kế ngôi vị, đều cho rằng hệ chính thống Nam Cung hoàng tộc đã tuyệt tử tuyệt tôn. Bỗng nửa năm trước có một người tự xưng là hoàng tử con tiên đế. Không bằng không chứng, tuy nhiên người đó lại có thể lên ngôi, làm đế Huyền quốc.
Vân Y xâu chuỗi lại và biết được có vài chỗ bất hợp lý. Có thể leo lên vị trí thái tử chứng tỏ hắn không phải hạng tầm thường, nuôi mưu đồ nhiều năm nhưng lại bị đổ bể trong chốc lát. Có thể ám sát tất cả những người kế vị mà lại thua một hoàng thượng bị bệnh liệt giường, không ngoại trừ là ông ta đóng kịch, nếu thật thì lão ta quá cáo già rồi. Cái người hoàng tử đó, danh không chính ngôn không thuận ngồi lên long ỷ, mấy tên đại thần không có ý kiến gì sao, nói cách khác đám người đó đã sớm là tay chân của vị hoàng tử lạ mặt đó. Và cuối cùng là, thời gian khi hoàng đế và tất cả người kế bị đều bị giết đến khi hoàng tử xuất hiện thì khoảng vài tháng, đây chắc hẳn là thời cơ rất tốt để các nước khác xâm chiếm, vậy mà không có gì khác, rất yên tĩnh, đến nha hoàn như Điệp nhi còn biết nội tình sáu bảy phần, đừng nói là gián điệp các nước khác cài vào Huyền quốc ngay cả ám vệ chắc cũng nhiều không xuể, chứng tỏ có kẻ nhúng tay vào. Nàng thật bội phục người đã sắp đặt ra nhiều bẫy như vậy, rất cao thâm a~~. (T/g: Nghĩ xong đoạn này não ta phẳng luôn.)
Đợi Điệp nhi chuẩn bị giường chăn xong xuôi rồi cho nàng ta lui xuống nghỉ ngơi. Như sực nhớ ra cái gì, Vân Y gọi nàng lại.
-Trương ma ma đâu?!
Thấy trong mắt Điệp nhi ngân ngấn lệ, trực trào có thể chảy xuống. Vân Y luống cuống tay chân, cái gì vậy, đâu phải muốn giết nàng ta đâu, có cần phải khóc như vậy không.
-Công chúa, Trương ma ma nửa năm người rời đi độc trong cơ thể bộc phát, tháng trước không cầm cự được nên... nên...
Mất rồi. Sao trong vòng một năm mà xảy ra nhiều chuyện như vậy chứ. Nhớ lại năm xưa, Trương ma ma như người mẹ ở bên cạnh luôn bảo vệ và chăm sóc cho nàng, coi nàng như bảo bối mà nâng trong lòng bàn tay. Điệp nhi cũng chính là họ hàng xa của Trương ma ma, từ nhỏ được đưa vào cung chơi với nàng. Đối với Vân Y, hai người như người thân vậy. Nhìn Điệp nhi đang đau lòng bên cạnh nhẹ giọng nói.
-Ta sẽ thay ma ma chăm sóc em, không để em phải mồ côi đâu.
-Dạ, công chúa. Hì.
-Con nhóc này, đang buồn mà cũng cố cười với ta.
-À đúng rồi. Trước khi Trương ma ma mất có dặn em một chuyện. Người nói khi công chúa trở về hãy báo cho hoàng thượng biết, chính hoàng thượng sẽ kể cho người nghe mọi chuyện.
Hoàng thượng?! Mọi chuyện?! Rốt cuộc còn bao nhiêu chuyện nàng chưa biết.
-Được rồi, em đi nghỉ ngơi đi.
Vân Y từ từ nằm xuống giường, rất thoải mái, nàng không phải người vì chuyện phiền não mà bỏ giấc ngủ. Khi đầu chạm gối lập tức đi đánh cờ cùng chu công.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui