Ở chốn kinh thành này không còn nhà của Cố Lăng, nên nàng muốn trở về thành Lương Châu, nơi nàng sinh ra và lớn lên, nơi chứa đựng những hồi ức vui vẻ của nàng.
Nàng muốn đến trước phần mộ của cha mẹ mình, kể cho họ nghe rằng nàng đang sống rất tốt.
Với lý do thuyết phục không thể thoái thác như thế, Nam Cung Hiên đương nhiên không thể chối từ được.
Ngày hôm sau, cả hai bắt đầu bước chân lên đường đến Lương Châu.
Nửa tháng sau, họ đã đến biên giới thành Lương Châu.
Nhìn thấy ba chữ "Thành Lương Châu" to lớn chói lọi trên cửa khẩu, Cố Lăng bỗng thấy nhói đau trong lòng.
Bắt đầu tại đây thì cũng kết thúc ở đây luôn đi!
Tám năm theo đuổi một giấc mộng, giờ tỉnh mộng rồi, tình cũng tan theo ——
Lại một lần nữa đến thành Lương Châu, lòng Nam Cung Hiên cũng có chút khác thường.
Trước khi qua cổng thành, Nam Cung Hiên nói với Cố Lăng: "A Lăng, hay là ngày mai chúng ta hẵng vào thành.
Ta muốn đến một nơi trước đã."
"Ta sẽ đi cùng chàng."
Nam Cung Hiên không đáp lời, Cố Lăng coi như hắn ngầm đồng ý.
...
Nhìn con đường quen thuộc này, trong lòng Cố Lăng cũng có gì đó khác lạ.
Quả nhiên, ngôi nhà gỗ quen thuộc trong trí nhớ của nàng hiện ra trước mắt, chóp mũi Cố Lăng chua xót —— nàng đã từng đợi hắn ở chỗ này suốt một năm trời!
Nhà gỗ của bà Hoa nhiều năm không có người ở nên đã cực kỳ rách nát.
Cố Lăng bảo thị vệ đứng canh trước cửa, còn mình thì theo Nam Cung Hiên đi vào.
Nhìn cảnh vật quen thuộc trong phòng, ký ức dường như tái hiện lại trước mắt.
Nam Cung Hiên nhắm hai mắt lại, nói: "Chẳng phải nàng tò mò vì sao ta lại biết làm bánh hoa quế ư? Chính là ở chỗ này ngày trước, vì nàng ấy mà học."
Cố Lăng thầm giật mình, nàng biết "nàng ấy" trong miệng hắn là chính mình.
Nàng không nói gì, lắng nghe hắn nói tiếp.
"Lần đầu tiên ta gặp nàng ấy, nàng ấy chỉ mới là một cô bé cao không quá thắt lưng ta.
Nàng ấy nho nhỏ, tròn tròn giống một cục tuyết nhỏ, cho nên ta gọi nàng là Tiểu Tuyết.
Năm đó cô bé được ta đưa đi tị nạn rồi có ở lại đây một thời gian.
Nàng ấy rất thích ăn bánh hoa quế giống nàng, thường hay ầm ĩ quấn quýt lấy ta..." Trong đôi mắt hắn lộ ra một vẻ cưng chiều.
"Sau này tình hình chiến tranh ngày càng nghiêm trọng, ta một lòng xông ra tiền tuyến, nên phải gửi nàng ấy tại nơi này.
Ta đã hứa sẽ tới đón nàng ấy, nhưng...!nhưng rồi..." Giọng của hắn đôi chút nghẹn ngào.
"Đến khi ta tới chỉ còn thấy nhà cửa ngổn ngang, ta không tìm được nàng ấy.
Thị vệ báo với ta rằng họ tìm thấy một thi thể bị sói cắn xé ở sau núi, tuy không thể nhìn ra dáng vẻ gì, nhưng có thể lờ mờ đoán được là một đứa bé.
Đều do ta không tới sớm hơn chút, nàng ấy còn nhỏ như thế...!còn nhỏ như thế mà!"
Nam Cung Hiên ngồi xổm trên mặt đất, hai tay ôm đầu, vẻ mặt có chút điên cuồng.
Biết được chuyện này, lòng Cố Lăng trăm mối cảm xúc ngổn ngang.
Thảo nào, thảo nào nàng đợi mãi cũng chẳng thấy hắn! Hóa ra hắn vẫn luôn nghĩ rằng nàng đã chết!
Nàng còn nhớ rõ, lần đó là hai tháng sau khi kết thúc chiến tranh.
Mặc dù lúc ấy chiến tranh đã kết thúc, phần lớn binh lính Yến quốc tử vong, nhưng vẫn có một bộ phận nhỏ chạy trốn ở bên ngoài.
Bọn chúng xông vào thôn, không có chuyện ác nào là không làm, nhiều thôn dân phải mang con cái và phụ nữ đi trốn trên núi.
Nhưng tuổi tác bà Hoa đã cao lại có bệnh tật quấn thân nên không thể leo núi được, lại sợ đám sói lang trong núi nên dẫn Tiểu Cố Lăng mang lương thực và nước uống trốn vào trong hầm.
Một lần trốn này là nửa tháng!
Đối với Cố Lăng, đó là những tháng ngày đen tối nhất.
Ngày qua ngày trốn trong hầm không thấy ánh sáng, mỗi khi nghe thấy tiếng bước chân ở bên ngoài truyền vào đều rất sợ hãi.
Thế nhưng nàng chưa từng nghĩ tới, trong những tiếng bước chân kia lại có Tiểu Hiên ca ca quay lại tìm nàng!
Tim Cố Lăng thật lâu cũng chưa thể bình tĩnh lại.
Thì ra hắn không hề thất hứa.
Hắn đã tới, hắn thật sự đã tới! Nàng muốn ôm hắn, muốn nói cho hắn hay rằng nàng không chết, muốn nói cho hắn biết nàng vẫn luôn đợi hắn! Nhưng nàng không thể.
Đứa bé, đứa bé không có tội, nó cần người cha là hắn.
Ngoài cửa dường như truyền vào tiếng đánh nhau, Cố Lăng đi ra ngoài thì phát hiện có một đám thích khách đang đánh nhau với binh lính.
Nàng chạy trở về lay lay Nam Cung Hiên đang chìm đắm trong thế giới của mình.
Lúc này Nam Cung Hiên mới hồi hồn, rút nhuyễn kiếm bên hông rồi xông ra ngoài.
Chỉ trong chốc lát, đám thích khách đều bị giết chết.
Cố Lăng đi vào sân, Nam Cung Hiên nhìn nàng nói: "A Lăng, ta đưa nàng đi trước.
Ở đây không an toàn."
Cố Lăng gật đầu đi đến trước mặt Nam Cung Hiên.
Như chợt nhớ tới điều gì, nàng quay đầu lại bỗng nhiên phát hiện một thanh kiếm dài chói lọi đang đâm về phía Nam Cung Hiên.
Nàng không biết bản thân lấy can đảm từ đâu, dùng hết sức bình sinh đẩy hắn ra.
Phập ——
Thanh âm kiếm dài đâm vào thân thể.
"A Lăng ——"
Nàng thấy được vẻ mặt khó tin của Nam Cung Hiên.
Thích khách kia cười: "Nam Cung Hiên, trên thân kiếm kia tẩm kịch độc.
Không thể giết ngươi nhưng giết được Vương phi của ngươi cũng đủ rồi!" Nói xong, gã gục xuống.
Cố Lăng được Nam Cung Hiên ôm vào trong lòng, bên tai nàng là từng tiếng hắn kêu đến tê tâm liệt phế.
Tự dưng nàng cảm thấy chết như vậy cũng chẳng tệ lắm, ít nhất là ở thời điểm cuối cuộc đời có hắn - Tiểu Hiên ca ca làm bạn với mình...!
Nàng muốn gọi hắn một tiếng, nhưng cuối cùng chỉ là há miệng thở dốc, không thể phát ra thanh âm.
Cuối cùng thì nàng đã mất nửa đời người để giữ bí mật này...!
"A Lăng ——, A Lăng, nàng tỉnh dậy, nàng tỉnh dậy đi."
Cố Lăng dường như cảm nhận được có thứ gì đó ướt át từng giọt từng giọt rơi trên mặt mình.
Ít ra thì hắn hẳn cũng hơi thích mình nhỉ.
Mang theo suy nghĩ này, Cố Lăng nở nụ cười, cười mãi....
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...