Vương Phi Của Thành Vương Điện Hạ


" Ta sao? Ta...!Để nghĩ thử đã, đầu tiên thì ta muốn học võ công để tự phòng thân sau này không bị ai ức hiếp nhưng mà từ lúc đại hội giao chiến giữa các phái diễn ra thì ta lại thấy mình chỉ là một hạt cát giữa sa mạc thôi thật nhỏ nhoi làm sao.

Điều đó cho ta cho ta biết được con đường học võ của ta là muốn trở thành một cao thủ để có thể xông pha bên ngoài, có thể đối đầu với những kẻ mạnh hơn ta cũng có thể giao lưu kết bạn bốn phương kết bàn hữu trong lúc nguy nan.

Và đáng nói hơn là ta muốn sống một cuộc sống không cần ai bao bọc che chở cả.

Điều mà ta nghĩ chỉ có vậy thôi.

"
Yên Nhiên nói hết những gì lòng mình nghĩ ra cho nàng được biết và nàng nghe vậy càng lúc càng thấu hiểu, mỗi người có một lý tưởng suy nghĩ khác nhau không ai giống ai cả nếu gặp được quý nhân ắt hẳn cùng chí hướng.

Nhưng liệu quý nhân sẽ xuất hiện chăng? Đó là một câu hỏi sẽ được bật mí theo thời gian.
" Này, Linh Nhi! Muội nghĩ gì mà đơ ra thế? "
Yên Nhiên thấy Kỳ Linh ngồi mắt trong veo nhìn dòng sông nước đang chảy theo một chiều mà đơ đẩn ra liền đưa tay qua lại trước mặt nàng.
" Ơ.

Không có gì chỉ là hơi chán nản thôi.

"
Nàng hồn nhiên đáp lại.
" Sao nào thấy nhớ người thân rồi à? "
" Ưm.

"
Yên Nhiên liền hiểu được nỗi buồn trong mắt nàng mà hỏi với giọng điệu pha chút cưng chiều đáng yêu nàng cũng không ngại mà cuối mặt xuống dưới gật một cái.

Vì đối với Kỳ Linh, Yên Nhiên chính là người tỷ muội thân thiết nhất từ trước tới nay, từ nhỏ đã là bạn tốt của nhau nhưng vì một số chuyện nên mới hai người hai phương cách biệt.

Dù vậy, mỗi năm hai người cũng đều gặp nhau trực tiếp.

Và nếu không gặp được cũng thường xuyên viết thư cho nhau.
" Ta biết muội buồn nhưng không sao đâu, sẽ nhanh chóng gặp lại thôi mà.

Ở đây mọi người rất tốt bụng và thân thiện với nhau, đùm bọc dung đắp cho nhau nên muội cứ yên tâm coi đây là người nhà đi.

Tỷ sẽ luôn bên muội.

"
" Yên Nhiên, đa tạ.

"
Nàng nghe được những lời này của người tỷ tỷ kết nghĩa không khỏi xúc động mà quay qua ôm chầm lấy người kia thật chặt mà nức nở.
" Ngoài phụ thân, mẫu thân và ca ca với mọi người trong phủ ra chưa ai tốt với ta như tỷ cả.

Tỷ mãi mãi là tỷ tỷ của ta.

"

" Muội muội ngoan, không sao có ta ở đây.

"
Yên Nhiên ôm nàng tay xoa xoa đầu nàng cười mỉm.
Và trời lúc này cũng đã chợp tối rồi, hai người cùng nhau đi vào cốc lại.

Đêm đến, nàng và Yên Nhiên mới gặp nhau nên rất thân thiết và nhớ nhung nên đêm nay cùng ngủ chung với nhau trên một chiếc giường.

Hai người nhìn nhau mà cười, trò chuyện với nhau, cuối cùng thì ngủ thiếp đi và ôm nhau thật chặt.
Một ngày vui vẻ nhanh chóng trôi qua và ngày mới lại đến.

Tiếng gà gáy vang lên và ánh mặt trời cũng lố dạng.

Nàng mở mắt ra và mệt mỏi ngồi dậy vương hai cánh tay bé xíu của mình lên rồi nhắm tịt mắt ngáp dài một cái.

Sau đó lay lay người Yên Nhiên :
" Yên Nhiên dậy đi, trời sáng rồi đó! Không phải quy định ở đây rất khắt khe sao? Tỷ đừng dậy muộn đó nếu không sẽ bị phạt cho xem! "
" Ha..., muội yên tâm, cứ sửa soạn dậy trước đi lát ta dậy liền mà.

Ngày nào ta cũng chịu phạt chẳng sao đâu đừng lo.

"
Yên Nhiên nhắm mắt ngủ tiếp và giải thích.
" Hả??? Tỷ thường xuyên bị phạt hơn nữa là ngày nào cũng bị với lý do dậy trễ sao??? "
Nàng há hốc mồm mà bất ngờ, những quy định ở đây khó như vậy mà Yên Nhiên vẫn rất bình thản không ngờ tỷ ấy lại hồn nhiên như thế.

Mặc dù thân phận khác xa với những đệ tử khác và có lẽ võ công sẽ giỏi hơn nhưng không ngờ tỷ ấy vẫn được cư xử rất bình thường và hơn nữa ở đây rất nghiêm minh không phân biệt đối xử càng không thiên vị.
" Thôi được ta đi rửa mặt trước đây.

"
Nàng đi xuống giường mang hài vào rồi rời khỏi giường.

Đi ra ngoài cũng hơi lúng túng một xíu vì tuy đã dạo quanh đây rồi nhưng vẫn chưa thông thuộc được địa hình ở đây nữa nên thành ra tìm mãi mới đến được nơi lấy nước.
Sau đó nàng về lại phòng và không quên mang theo nước để cho Yên Nhiên rửa mặt.
" Này, dậy đi! "
Lay lay người.
" Ưm....!"
Vị tỷ tỷ này vẫn trằn trọc không muốn dậy.
" Cháy nhà!!!!!! "
Nàng hét to lên làm Yên Nhiên hết hồn bật dậy mang hài vô rồi kéo theo nàng cùng chạy.
" Cháy cháy! Chạy mau chạy mau! "
Yên Nhiên kéo nàng chạy ra tới cửa thì cảm thấy có gì đó bất thường.
" Dừng lại, đau tay ta...!"
Nàng gỡ tay tỷ tỷ kéo mình ra xuýt xoa cổ tay.
" Là lạ nha, đâu có cháy nhà...? "
Cô ấy gãi gãi đầu rồi nhận ra điểm bất thường.
" Muội gọi để tỷ dậy đó, suốt ngày cứ ngủ như lợn vậy.


Dậy để đi ra ngoài dạo chơi chứ, tỷ còn phải dẫn ta tới nơi sư phụ dạy học nữa.

"
Nàng nói.
" A, ta xin lỗi ta quên mất ta còn nghĩ hôm nay được nghỉ ngơi nên muốn ngủ thêm.

"
" Mau đi rửa mặt đi, nước ta mang cho tỷ rồi đó.

"
" Được.

"
Sau đó Yên Nhiên nhanh chóng rửa mặt và vệ sinh cá nhân.
" Tiểu muội! Muội dậy chưa? "
Tiếng một thiếu niên từ ngoài vọng vào phòng của nàng.

Rồi cuối cùng cùng lộ diện bước vào, đó không ai khác là đại sư huynh.
" Đại sư huynh! Ta...!Dậy rồi.

Có chuyện gì sao? "
Nàng thấy đại sư huynh đến nên cũng hỏi xem sao.
" À không có gì.

Chỉ là ta mang đồ ăn sáng đến cho muội vì sư phụ đã căn dặn muội mới đến sẽ không quen.

"
Hàn Thiên cười nhẹ và đặt đồ ăn trên bàn cho nàng.
" Đa tạ huynh.

"
" Không có gì đừng khách sáo, ủa Yên Nhiên cũng ở đây sao? Mà sao hôm nay muội dậy sớm thế? "
Hàn Thiên thấy Yên Nhiên thì bất ngờ và càng bất ngờ.
" Ờ thì...!Sao nào chưa từng thấy muội dậy sớm sao? "
Rồi ba người bọn họ cứ nói chuyện vui vẻ, nhưng nhận ra cũng lâu rồi nên Hàn Thiên phải đi trước để dành thời gian cho hai tiểu muội dùng thiện.
" Thôi huynh đi trước đây, hai muội ăn đi, lát nữa ta sẽ dẫn muội ra hoa viên của cốc để tập hợp và để sư phụ giới thiệu với các huynh đệ tỷ muội đồng môn.

"
" Được.

"
Nói rồi nàng và Yên Nhiên cũng bắt đầu ăn sáng.


Nhưng món ở đây thật sự không hề thua kém gì ở Kinh Thành mà ngược lại còn hơn gấp bội nữa.

Được trang trí đẹp mắt, tinh xảo khiến cho người không muốn ăn nhìn vào cũng phải thèm thuồng.
Nửa canh giờ trôi qua, đại sư huynh và nàng kèm theo sư tỷ Yên Nhiên cùng nhau ra hoa viên của cốc.

Phải nói nơi này vừa bố trí rộng rãi, không gian tĩnh lặng, kèm theo rất đơn giản về mọi mặt thích hợp cho mọi hình thức luyện tập trong việc học tập và rèn luyện võ công.
Ở đây có rất nhiều đệ tử mà hơn nữa không có nữ nhi toàn là nam nhi thôi, và Sơn Hỉ Cốc này chỉ có hai nữ nhân thôi đó chính là nàng và Yên Nhiên.

Khi thấy nàng các đệ tử ở đó cứ nhốn nháo lên nhưng trông lại vô cùng thân thiện, họ vẫy tay cười tươi tắn chào nàng.
" Sư phụ, đồ nhi đã dẫn muội ấy đến rồi.

"
Hàn Thiên dẫn nàng tới trước mặt của vị sư phụ trông thật nghiêm nghị kia mà hành lễ trong trạng thái tôn kính.
" Làm tốt lắm, con lên trên đứng phía sau ta.

Còn con lại đây.

"
Tử Ngạn bảo Hàn Thiên Đứng phía sau ông và bảo nàng tiến đến phía trước mặt ông.

Kỳ Linh tuân lệnh đi đến, ông ôn tồn giới thiệu với các sư huynh khác.
" Đây là Linh Nhi đệ tử ta mới thu nhận, các con đã lớn rồi nên ta mong các con sau này hãy bao dung, che chở cho sư muội vì con bé còn nhỏ tuổi.

"
" Được ạ!!! "
Tất cả hành lễ rồi tuân lệnh.
" Con hãy xuống dưới làm quen với các sư huynh đi Linh Nhi.

"
" Đồ nhi tuân lệnh.

"
Theo lệnh sư phụ nàng bước xuống phía các sư huynh lớn tuổi hơn làm quen.
" Tiểu sư muội, muội thật dễ thương.

"
" Tiểu sư muội, muội tên gì thế? "
" Tiểu sư muội, muội bao nhiêu tuổi rồi? "
" Tiểu sư muội, sao muội lại muốn học võ công? "
" Haizzz, huynh kì thật, võ công thì ai cũng muốn học vì mỗi mục đích khác nhau, muội ấy cũng là có lý do các huynh hỏi nhiều thế làm gì? "
" Đệ cứ lảm nhảm làm gì thế? Ta chỉ đang làm quen với tiểu sư muội thôi mà.

"
Các sư huynh cứ thế xôn xao cả lên, bọn họ bao quanh nàng rất đông đúc, hỏi nhiều câu hỏi đến mức nàng chỉ biết cười chứ không kịp hồi đáp lại.
" Thôi thôi, các huynh đừng ăn hiếp Linh Nhi của ta nữa.

Đám nam nhi các huynh thật là..."
Yên Nhiên chạy tới trước mặt Kỳ Linh rồi dang hai cánh tay bé nhỏ ra ngăn cho các sư huynh không bao quanh nàng nữa.
" Tiểu Yên Nhiên, bọn huynh có làm gì tiểu sư muội đâu chỉ là làm quen với muội ấy thôi mà, thấy không? Muội ấy có cảm tình với bọn huynh biết bao! Đúng không tiểu sư muội? "
Một trong số các sư huynh nói lại.
" Các huynh nảy giờ cứ hỏi muội ấy đủ thứ mà bản thân đã giới thiệu chưa thế? "
Yên Nhiên tiếp tục tra khảo các sư huynh.
" À, chưa nữa.

"

Mỗi người bọn họ ai ai cũng đặt tay lên đầu gãi gãi rồi trả lời trông họ cứ khờ khờ khiến nàng bật cười.
" A! Tiểu sư muội cười rồi kìa! "
Một người trong đó thấy liền nói to lên khiến ai cũng dồn sự chú ý vào nàng.

Gương mặt trắng hồng, đôi mắt to tròn long lanh, hai má phúng phính, cái miệng khi cười dễ thương vô cùng khiến các sư huynh đệ ai ai cũng thích thú, mê mẩn.
" Thôi nào, để ta giới thiệu trước ta là Minh Khải.

Sau này cứ gọi Minh Khải sư huynh là được nếu gọi thứ tự ở đây nhiều đệ tử muội sẽ không nhớ nổi.

"
" Được, Minh Khải sư huynh.

"
Nàng cũng thể hiện thái độ kính mến mà chào hỏi.
" Còn ta, còn ta, ta tên Chu Vũ.

"
" Ta tên Hắc Minh! "
" Ta tên Lãnh Huyết.

"
" Ta tên Đặng Bân.

"
"....!"
Họ giới thiệu rất chi là nhiều tên.
" Ta tên Kỳ Linh, sau này các huynh cứ gọi ta là Linh Nhi là được.

"
Nàng cũng nói về tên của chính mình.
" Ồ tên tiểu sư muội đẹp thật.

"
Bọn họ cứ làm quen với nhau cười nói vui vẻ, còn phía sư phụ cũng đang nhìn về phía họ.
" Hàn Thiên! Từ Sơn và Vô Phàm vẫn chưa tới sao? "
Ông ung dung ngồi nhấp ngụm trà sau đó hỏi đại đệ tử của mình.
" Vâng, hai đệ ấy vốn biết hôm nay có đệ tử mới nhưng lại không thích không khí ồn ào nên nói sẽ đến sau.

Sư phụ, người biết tính khí của hai đệ ấy mà.

"
Hàn Thiên ôn nhu, tôn kính đáp lại.
" Hai đứa nó tính cách lạnh lùng lại không thích không khí ồn ào, con người tuy nhỏ tuổi lại sống rất nội tâm nên cũng không cần khắt khe với chúng làm gì.

Vì chúng sinh ra vốn dĩ đã rất giỏi rồi.

"
" Vâng.

"
Tại một nơi nào đó, có thể nói là ở cánh đồng hoa bát ngát.
" Tại sao huynh lại đến đây? "
..._______Hết chap 6_______....


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận