Vương Phi Của Thành Vương Điện Hạ


" Này tiểu nương tử, cô tên gì vậy? Nhà cô ở đâu? "
Hắn chống cằm nhìn chăm chăm vào mặt của nàng mà hỏi.
" Ngươi hỏi để làm gì? Tên ta có liên quan gì đến ngươi à? "
Nàng không thèm nhìn vào hắn, tay tiếp tục gắp đồ ăn cho vào miệng.
" Liên quan chứ! Đó là phương thức để ta liên lạc được với cô mà? "
Hắn ngồi thẳng lại, mở to mắt, thái độ tương đối nghiêm túc.
" Ta không muốn day dưa với ngươi! "
Nàng lạnh nhạt đáp lại.
" Này, sao cô lại tuyệt tình thế? Chúng ta cùng đi ăn với nhau, cũng tính là thân thiết mà? Đã thân thì đương nhiên phải biết thân phận nhau rồi! "
" Đó là định nghĩa của ngươi, không phải của ta! "
" Sao ta nói câu nào là muội bóc mẻ câu đó thế? Nhưng không sao, tính cách của muội ta rất thích! "
Đúng là tính cách của nàng đã thay đổi rất nhiều rồi, không còn thân thiết và dễ gần như lúc xưa nữa.

Sư phụ nàng dạy, không nên quá lương thiện, cũng đừng quá tin người.

Vì, tuy đó là những thứ chúng ta nên có nhưng nó có khi lại theo chiều ngược lại, đó chính là hại ta.

Dễ dãi quá cũng sẽ bị lợi dụng, thiên hạ bao la mỗi người mỗi vẻ.
Nàng thấy hắn cũng rất nhây rồi, mời đi ăn mà cái miệng cứ nói mãi.

Mà Kỳ Linh gần 18 năm sống trên thế gian này, ghét nhất là thể loại nam tử chỉ có cái miệng là giỏi.

Thật phiền phức!
" Còn nữa, ta nói ngươi biết.

Ta không muốn biết thân phận của ngươi, cũng không cần ngươi biết ta là ai.

Ăn xong bữa cơm này, ta và ngươi coi như chưa quen biết.

Có hiểu chưa? "
Nàng bỏ đũa xuống bàn, vẻ mặt không ưa bảo hắn.
" Không được đâu, như thế không ổn.

"
" Ta ăn no rồi, không thèm đôi co với ngươi nữa.

"
Nàng thấy hắn cứ như người bị khùng vừa trốn nhà, trốn chữa bệnh nên không thèm ngồi nữa mà bỏ đi.
" Ey, công tử! Tiểu nương tử đó đi rồi..


Ngài không cản lại sao? "
Thấy hắn vẫn ngồi ở đó, tên hầu cận khó hiểu.

Cả buổi sáng đôi co với cô nương đó, sao giờ cô ấy bỏ đi rồi lại không đuổi theo?
" Không sao đâu, ta tin chúng ta sẽ gặp lại cô ấy.

"
Hắn ngồi đó với vẻ mặt và phong thái khác hoàn toàn so với lúc có mặt nàng.

Tên hầu cận trong đầu vô vàn câu hỏi vì sao? Chẳng hiểu câu nói đó của chủ nhân hắn có hàm ý gì nữa!
Nàng quay trở về phủ tướng quân, bên tay cũng cầm theo đồ đạc.
" Linh Nhi về rồi à? Mau vào nhà uống chút trà đi! "
Mẫu thân nàng thấy nàng đang đi ở hoa viên của phủ liền gọi, bà đi vào trong phòng khách trước rồi nàng đi theo.
" Phụ thân? Ca ca? Sáng nay hai người không lên triều sao? "
Nàng mới sáng tinh mơ đã dậy đi ra chợ dạo chơi nên cũng không biết phụ thân và ca ca có lên triều hay không.

Giờ mới là sắp qua giờ Thân thôi.
" Có, nhưng bệ hạ cho bãi triều sớm.

"
Kỳ Phong trả lời luôn, còn Kỳ Thiên Mặc thì ngồi tay lấy chung trà lên nhấp một ngụm.
" Phụ thân! Tên phản tặc của tiền triều đó được xử lý sao rồi? "
Nàng tò mò mà hỏi phụ thân, không biết triều đình định xử lý như nào.

Phản tặc tiền triều đương nhiên là có phe phái, mà đặc biệt là mồm mép cứng nhắc có cạy bao nhiêu cũng khó lòng mà khai ra.

Người đứng sau chúng càng ghê gớm hơn nữa.

Triều đình ắt phải có cách giải quyết thích đáng và gọn gẽ.
" Vẫn không chịu khai ra gì, Trần Khâm chỉ huy sứ cẩm y vệ vẫn đang trong quá trình ép bức hắn.

Nhưng mọi việc dường như vô dụng! "
Ông trả lời bằng vẻ mặt nghiêm trọng.
Đương nhiên khi bắt được người của tiền triều, Thành Vương công lao đứng đầu, nhưng vẫn không thể nào không kể đến công trạng của Tướng Quân và lệnh lang được.

Vua ban thưởng cho biết bao nhiêu gấm vóc và vàng bạc, nhưng chỉ toàn là hư vinh.

Tướng quân phủ vàng bạc chất đầy không thiếu cũng không nhận làm gì.


Vốn dĩ người lập công đầu lại không đòi hỏi nên người sau cũng lấy làm gương.
" Chuyện này nói khó là khó nói dễ là dễ...!"
Kỳ Linh nói đầy ẩn ý khiến cả nhà của nàng không hiểu gì, ai nấy cũng nhìn nàng chăm chăm dò hỏi.

Ánh mắt của nàng nhìn chun trà mà đăm chiêu.
" Con nói thế có nghĩa là gì? "
Kỳ Thiên Mặc hỏi nàng.
" Không phải người lập mưu để bắt được tên loạn tặc đó là Thành Vương sao? Nếu hắn đã có mưu kế bắt được đương nhiên sẽ có cách khiến tên đó khai ra chứ...? "
Nàng vẻ mặt không mấy đắc ý mà nói ra suy nghĩ của bản thân.
" Ý muội nói là Thành Vương trong lòng đã có cách nhưng vẫn chưa hành động gì sao? "
Kỳ Phong thắc mắc nói ra những thứ mình đang nghĩ với muội muội.
" Sao muội biết được.

" Nàng đáp rồi bình thản lấy chun trà uống.
" Không biết ư? Vậy sao muội còn nói thế? "
" Chỉ là suy đoán thôi.

"
" Trời trời...!Bất lực với muội! "
Nàng lúc này mới nhớ đến đống đồ mình ra chợ mua lúc này, từ phía dưới chỗ ngồi lôi lên một lượt chất đầy hết cả bàn trà.

Kỳ Thiên Mặc nhìn mà không kịp phản ứng.
Kỳ Phong háo hức hỏi:
" Linh Nhi, mua gì mà nhiều thế? Chia cho ca ca một nửa đi.

"
Lại là cái tính trẻ con, Kỳ Phong nhìn chúng mà hai mắt sáng trưng.
" Mỹ phẩm đó, huynh cũng muốn dùng sao? "
Nàng đưa hai hộp phấn nước lên trước mặt Kỳ Phong trêu chọc.

Phụ thân nàng và mẫu thân cũng không nhịn cười được.
Ai kia chột dạ ngay lập tức xị mặt im thin thít.
" Đùa thôi, điểm tâm này, mọi người cùng thưởng thức xem sao.

"
Nàng thấy vậy nên bóc một túi giấy ra, bên trong toàn là bánh ngọt.


Lấy để ra giữa chiếc bàn rồi mời mọi người.

Tất nhiên người đầu tiên ăn chính là ông ca ca kia của nàng rồi, phụ thân nàng cũng cầm một cái lên cho vào miệng một miếng nhỏ:
" Cũng ngon nhưng không ngon bằng điểm tâm mẫu thân con làm.

"
Mẫu thân nàng thấy thế trừng mắt nhìn Kỳ Thiên Mặc rồi mỉm cười, chứng kiến cái cảnh này ôi thật là ngọt ngào.
" Đúng, đúng, đúng, mẫu thân làm là ngon nhất.

Để lần sau con không mua điểm tâm làm sẳn nữa, mà sẽ mua nguyên liệu về để xin mẫu thân chỉ giáo.

"
Nàng tươi cười nhìn phụ mẫu, ánh mắt tràn ngập yêu thương.

Ước gì, gia đình của chúng ta vẫn mãi sẽ hạnh phúc và yên bình như thế.
" Linh Nhi, ta thấy muội từ lúc ở Sơn Hỉ Cốc về đây lúc nào cũng mang theo miếng ngọc bội đó, bộ nó quan trọng với muội lắm sao? "
Kỳ Phong đột nhiên nhìn miếng ngọc màu xanh ngọc bích được gắn chỗ đai lưng của nàng mà tò mò, từ lúc về phủ đến giờ không một khắc nào mà y thấy nó rời khỏi người nàng.

Nàng theo ánh nhìn của huynh trưởng đưa mắt xuống dưới nhìn thứ mình gắn trên y phục, tay đưa đến cầm nó mà ngón cái đưa qua lại sờ lên hoa văn được in phía trên miếng ngọc.
" Ừm, nó...!rất quan trọng! " Miệng của nàng bất giác bật thành tiếng, kiên định hồi đáp lại.
" Triều đình đang trong quá trình thu mua chiến mã, hai ngày sau ta và ca ca con phải đi đến một nơi để bàn bạc.

Chiến mã này chiếm số lượng rất lớn, phải chọn lọc kỹ càng.

Nhưng nơi đó con ngựa nào cũng tốt không phải tốn công quan sát lựa chọn.

Sắp tới e rằng có thể sắp xảy ra một trận mưa máu gió tanh, nên số chiến mã này rất quan trọng.

"
Kỳ Thiên Mặc dùng vẻ mặt nghiêm trọng nói với Kỳ Linh, thật sự sẽ có một trận mưa máu gió tanh sao?
Muốn trả lời câu nghi vấn này phải suy xét cẩn trọng, nếu lúc trước chưa nghe đến hai từ " loạn đảng " thì cái này thật sự cũng sẽ không xảy ra.

Nhưng từ khi tên loạn đảng đó xuất hiện, mà còn là quan lại trong triều tiến cử lập ra.

Đâu ai mà ngờ đến việc hắn là người của tiền triều? Nhưng đó cũng chỉ là một nhân vật nhỏ nhoi, hay nói cách khác hắn chỉ là một quân cờ trong tay người khác.

Đang phải chịu sự điều khiển và sai bảo của tên chủ nhân đằng sau mình.

Điều này có thể suy ra được, nhân vật đứng đằng sau đó rất mưu mô xảo quyệt và có thân phận rất đặc biệt mà trên hết tất cả những người trong cuộc không ai có thể ngờ đến.
" Có thể cho nữ nhi đi cùng không phụ thân? "
Nàng cũng muốn xem thử số chiến mã này, mỗi khi thấy một con ngựa nào đó tốt thì chỉ muốn nhảy lên lưng nó mà thử nghiệm.
" Được, nếu con thích thì có thể.

"
Ông ôn tồn nói, nàng nghe vậy vui vẻ nở nụ cười thỏa mãn.
Hai ngày sau...

Buổi sáng sớm, nàng đã cùng phụ thân và đại ca đến một trang trại.

Ở đây rất rộng lớn và thoáng đãng, tuy nói là trang trại nhưng không phải chỗ nào cũng đặt chuồng nuôi ngựa.

Bên phía xa xa kia có nguyên một vùng đất trống, ta có thể tha hồ mà phi ngựa chạy khắp xung quanh nơi này.
Kỳ Linh nhìn mà u mê không lối thoát cái nơi kỳ dị này, cảnh vật thật khiến người ta nhìn mãi không chán.

Rất tự do tự tại.
Đột nhiên một chiếc xe ngựa đi đến trang trại và dừng lại, tiếng con ngựa dừng lại làm thu hút ánh nhìn của nàng.

Bước xuống xe đầu tiên là một tên thị vệ, hắn có chút quen mặt.

Chủ tử sau đó cũng bước xuống xe ngựa, ung dung đi đến chỗ của ba người nhà Kỳ Gia đang đứng bên trong.

Nàng nhìn Thành Hiên mà cau mày bởi ánh nắng của buổi sáng rọi vào mắt rất khó chịu.
" Thì ra là hắn, thảo nào tên hầu cận kia lại quen mắt đến vậy.

"
" Tham kiến Thành Vương điện hạ! "
Cả ba người nhà nàng khom người hành lễ chào hắn chứ không khụy gối.
" Tướng quân không cần đa lễ.

Nếu người đã đến thì chúng ta vào trong xem sao.

"
Thành Hiên bỏ đi tính cách lạnh lùng, chỉ còn lại dáng vẻ nghiêm chỉnh nói với Kỳ Thiên Mặc.
" Được.

"
Sau đó họ tiến sâu vào trong hơn, nàng đi phía sau cùng Kỳ Phong khó hiểu mà hỏi:
" Ca ca, sao hắn cũng đến đây? "
" Ngài ấy không đến mới là không được, chắc hẳn muội không biết.

Từ năm muội rời Kinh Thành, điện hạ cũng rời khỏi nơi này bắt đầu đến quân doanh để chiêu binh tập luyện.

Ngài ấy ra quân đánh trận lần nào là thắng lần đó, như phụ thân của chúng ta vậy, nên việc chọn lựa chiến mã cũng phải nằm trong tầm kiểm soát của Thành Vương.

"
Kỳ Phong nói nhỏ giọng gấp gáp trả lời nàng.
" Ừm...!" Nàng gật đầu cho qua, chuyện của hắn bản thân cũng không muốn biết quá nhiều.
Bọn họ đi đến phía một người hầu đang quét sân ở trước chuồng ngựa lịch sự hỏi: " Cho hỏi các hạ, chủ của trang trại này đâu rồi? "
Người hầu ngưng việc quét sân, thở dài một hơi rồi nói lại:
" Chủ nhân của ta không có ở đây, e là các vị đến không đúng lúc rồi! "
..._____hết chapter 14_____....


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận