Sau khi về lại Kỳ phủ, suốt ngày cứ đi đi lại lại quanh quẩn ở đây cảm giác cứ như một cái lồng giam giữ phạm nhân vậy, khó chịu và bức bối.
Thế nên nàng quyết định đi dạo phố cho khuây khỏa.
Sáng hôm nay, Kỳ Linh có chút gì đó là lạ thì phải.
Nàng mặc một bộ y phục của nữ tử màu xanh nước nhạt.
Nhưng mà...!Không yêu kiều cho lắm! Bộ y phục này vẫn có chút phong thái của người tập võ.
Nàng đi ngang qua các tiệm có bày bán đầy đủ mọi mặt hàng.
" Tiểu nương tử, có muốn xem thử phấn hoa của cửa hàng chúng tôi không? Chuyên chăm sóc da mềm mịn trắng trẻo đặc biệt là có mùi hương rất thơm đó.
" Nhìn rồi lướt qua tiếp tục đi.
" Tiểu nương tử, cô xem thử túi thơm này đi.
Rất đẹp đó.
"
Nàng nhìn sơ qua rồi dừng lại tại một cái túi thơm màu trắng có thêu hình hoa lưu ly nhỏ ở góc dưới bên phải.
" Lấy cho ta cái này! "
Nàng chỉ ngón tay vào chiếc túi thơm rồi nói với người bán.
" Của cô hai văn tiền.
" Ông chủ đưa cho nàng chiếc túi thơm rồi nhận tiền.
Tay cầm chiếc túi thơm bước chân đi tiếp về phía trước.
Con đường của Kinh Thành thật náo nhiệt, khắp nơi đều có người qua lại.
Nhìn cảnh tượng người bán kẹo hồ lô trước mắt khiến nàng có chút nhớ về lúc còn nhỏ.
Lúc cuối cùng được ăn chính là Tết Trung thu của 10 năm về trước.
Cũng chính đêm hôm đó suýt chốc bị bỏ mạng bởi những tên thổ phỉ.
Mà nhờ bọn chúng nàng lại có cơ hội được gặp một tiểu ca ca khôi ngô tuấn tú.
Không biết huynh có còn nhớ ta là ai không nữa?
Huynh có lẽ đã không còn nhớ được một tiểu muội muội như ta nhưng ta thì vẫn chưa hề quên được tiểu ca ca là huynh.
Chưa hề...
Huynh vẫn sống tốt chứ?
" Lấy cho ta một cậy kẹo hồ lô! "
" Được, của tiểu thư một văn tiền.
"
Tay cầm cây kẹo hồ lô mà lặng lẽ đi đến một bờ sông ngồi dưới bậc thềm đó.
Bờ sông này, năm đó chúng ta cùng nhau thả hoa đăng.
Cảnh vật nơi đây đều không thay đổi, vẫn như cũ...
" Cướp! Cướp! Tên đó cướp túi tiền của ta! "
Một tiếng la lớn làm Kỳ Linh trở về thực tại.
Một tên nam nhân ăn mặc quần áo hơi rách rưới trên tay cầm theo một cái túi tiền bán mạng mà chạy.
Người bị cướp túi tiền cũng đuổi theo nhưng là nữ nên không đuổi kịp.
Nàng nhét cái túi thơm cầm trên tay vào y phục rồi chạy theo, chạy thật nhanh.
Trên con đường, đồ bày bán khắp nơi, tên đó chạy đến đâu vun hết đồ trên các gian hàng của dân rơi lải tải xuống đất để có thể làm chướng ngại vật cho người đuổi theo mình.
Nhưng nàng thì vẫn đuổi theo, tên đó quay lưng lại đột nhiên thấy nàng sắp theo kịp mình liền hốt hoảng.
" Mụ đàn bà này chạy gì mà nhanh thế? "
Bụp!
Một cú đá từ đằng sau khiến hắn ngã nhào lên phía trước.
Hắn tiếp tục đứng dậy mà chạy.
Nàng không đuổi theo nữa.
Quay sang một cái sạp nhỏ bán trái cây của thường dân cầm lấy một trái táo có phần hơi bự.
" Cho ta mượn một lát! "
Nói với ông chủ nàng nhìn vào bóng tên cướp đang chạy không xa mà nhắm kỹ vào đầu của hắn sau đó...
Bốp!
" Ah~ "
Quả táo trúng hẳn vào đầu của hắn khiến hắn một lần nữa bị ngã xuống.
Nàng từ từ đi đến.
" Ngươi cứ từ từ chạy tiếp đi, ở chỗ ta còn nhiều táo lắm đó.
Ngươi chạy bao nhiêu thì ta ném bấy nhiêu.
"
" Cô nương tha mạng, ta...!Ta biết sai rồi! Trả lại cho các người...!" Hắn hai tay run rẩy đưa túi tiền lại cho nàng.
Vừa cầm lấy, hắn chạy thụt mạng rời khỏi.
" Kẹo hồ lô của ta? " Nàng nhìn trên tay không dưng trống rỗng có gì đó thiếu thiếu.
Hẳn là khi đuổi theo tên cướp không cẩn thận làm rơi đồ rồi.
" Hợ...!Hợ...!"
Chủ của chiếc túi vừa chạy đến.
" Túi tiền của ngươi.
" Nàng đưa.
" Đa tạ.
Tiểu nương tử này, cô thật giỏi đó hắn chạy nhanh như vậy mà cô cũng đuổi kịp.
"
" Không có gì.
"
Nói rồi nàng bước đi.
Phía trước có chút hoản loạn thì phải, gian hàng nào cũng nhiều người mua đồ.
Nàng cũng không lấy gì làm lạ, chốn Kinh Thành phồn hoa này như vậy là lẽ đương nhiên.
Bước chân cũng không dừng ở đó mà tiếp tục đi.
Bụp!
Tiếng va chạm giữa người và người.
Hai bả vai va chạm nhau, người kia thì đứng lại sờ vai mình vươn vươn vài cái còn nàng thì nhìn một cái xa lạ rồi đi tiếp chẳng ngó ngàng.
" Cô nương này, cô đụng phải ta mà sao lại không chịu xin lỗi? "
Hắn thấy nàng làm lơ hắn mà đi tiếp liền chạy theo mà chắn trước mặt nàng.
Tên hầu cận cũng chạy theo.
" Xin lỗi.
" Lời xin lỗi vô tâm rồi lại bỏ đi.
" Ấy sao lại đi nữa? " Hắn lại chạy theo.
" Chứ ngươi còn muốn gì nữa? Ta đã xin lỗi ngươi rồi còn gì? "
Nàng đứng lại nhìn hắn với vẻ mặt khó chịu không ưa hắn là mấy.
Nhìn hắn ăn mặc không phải con nhà quan viên thì cũng thuộc nhà giàu có.
Bộ y phục mặc trên người thuộc loại vải thượng đẳng vậy mà con người lại chẳng ra làm sao!
" Cô ít ra cũng phải mời ta ăn một bữa coi như lời xin lỗi chứ? Tiểu nương tử thật xinh đẹp! "
Vẻ mặt hắn thích thú nhìn nàng khen ngợi, nhưng nàng lại chẳng có thiện cảm gì với hắn.
" Tại sao ta phải mời ngươi ăn? Ngươi cũng ngang ngược quá rồi nhỉ? "
" Cô không mời ta ăn cũng được, ta có thể mời cô không? "
" Không hứng thú! "
Nói rồi nàng chán ghét bước đi không quan tâm gì đến tên đó nữa.
Cả một canh giờ sau, nàng đi đâu hắn cứ quấn theo đó không rời.
Đến cửa tiệm nào xem hàng bày bán hắn cũng đứng sát bên phán xét món đó đẹp hay xấu đủ kiểu.
" Ngươi theo ta lâu như vậy rồi rốt cuộc muốn gì đây? Ta ghét nhất là cái thể loại bám đuôi như ngươi đó! "
" Còn ta thích nhất là tiểu nương tử miệng mồm nói năng không kiêng dè, ngang tàn lạnh lùng như muội đó! "
Hắn khoanh tay đứng trước nàng tỏ vẻ ngưỡng mộ, nàng thì cau mày nhìn hắn.
Tên hầu cận của hắn nhìn chủ nhân của mình như thế cả buổi sáng hôm nay mà vừa khó hiểu vừa vui mừng.
Lần đầu tiên hắn lại thích một cô nương như thế, trước đó hắn thấy nữ nhân là tránh xa còn lần này lại bám theo một người như nàng.
Chắc là tình duyên đến rồi không thể né tránh.
" Nhìn ngươi chắc cũng là công tử nhà quyền quý, sao cứ theo một nữ nhân như ta làm gì? Công tử bột thì ở nhà cho người ta hầu hạ cần gì đi ra ngoài cho da đen thịt sạm.
"
" Công tử bột? Cô nói ta là công tử bột? " Hắn giơ hai cánh tay của mình ra nhìn bản thân từ trên xuống dưới rồi lại quay sang tròn mắt nhìn tên thuộc hạ đi phía sau bảo: " Nhìn ta giống công tử bột lắm à? "
Tên thuộc hạ nhìn chủ tử rồi vẻ mặt tán thành gật đầu hai cái.
Hắn thấy vậy liền lập tức liếc mắt trừng tên thuộc hạ, tên thuộc hạ sợ hãi liền lắc đầu ngoài ngoại.
Nàng thấy vậy liền cười tỏ vẻ hắn giống tên ngốc.
" Này cô có ý gì đây? Chê ta ngốc à? "
Hắn quay sang thấy nàng cười nhẹ đắc ý một cái liền lên tiếng.
" Là ngươi tự nói chứ không phải ta.
" Nàng quay trở lại vẻ mặt ban đầu mà nói.
" Cô...!"__" Ta không thèm so đo với một nữ tử làm gì.
"
Hắn tức tím người hận bản thân không thể phản kháng lại được.
" Đi lâu như vậy cũng mệt rồi đúng không? Hay là chúng ta vào Túy Hưng Cát ăn đi.
Nơi này nổi tiếng nhất Kinh Thành về món ăn đấy.
Những thứ họ làm ra ngay cả thần tiên cũng phải khen ngợi đó! "
" Không! "
" Đi đi mà, ta cũng đâu có hại gì cô đâu! "
" Cô ăn với ta một bữa cũng chẳng mất miếng thịt nào đâu, nhất định sẽ trả cô về nhà một cách nguyên vẹn mà.
"
Hắn năn nỉ nàng hết lời.
Tên thuộc hạ cũng không nhịn được cười khi chứng kiến dáng vẻ của hắn hiện giờ.
" Thôi được, là ngươi khuyên ta đó.
"
" Đi thôi! "
Tại một nơi khác, ở đây bóng tối bao trùm ngay cả một tia sáng cũng không lọt qua được.
Ở đây là nơi mà không ai dám đến và cả đời cũng mong không bao giờ đến nơi này dù chỉ nữa bước.
Rách! Rách!
Tiếng roi da đánh vào thân sát người đau đến tận xương tủy.
Từng lớp da bị rách bởi chiếc roi da đó rồi đến từng mảnh thịt.
Thật đau đớn...
" Ngươi có chịu khai không? Ai là người đứng sau sai khiến ngươi thích sát Thành Vương và góp phần khôi phục tiền triều? "
Tên tội phạm được trói vào cái giá hình chữ thập, hai tay dang ra trói bằng dây thừng ở cổ tay.
Một cẩm y vệ đang đứng ghé sát mặt vào gần tai hắn mà hỏi gặng từng lời một.
" Không biết! " Hắn nhổ ra hai từ rồi mặt vẫn lì lợm mà không chịu buông ra thêm câu nào.
Tại đại điện...
" Chỉ huy sứ cẩm y vệ cầu kiến! "
Một quan nội thị đứng sát bên vua nói lớn.
" Truyền hắn vào đây.
" Vị vua ôn tồn bảo.
" Cho truyền Chỉ huy sứ cẩm y vệ! " Quan nội thị nhìn ra cánh cửa lớn của đại điện rồi hô gọi.
Một người mặc y phục cẩm y vệ oai nghiêm bước vào đại điện hành lễ.
" Thần Trần Khâm khấu kiến bệ hạ! "
" Miễn lễ cho Trần ái khanh.
"
Bệ Hạ ngồi trên cao đưa tay ra tỏ vẻ miễn lễ, phía dưới sảnh đại điện là những quan đại thần có tiếng nói trong Cung.
" Việc điều tra đến đâu rồi? "
" Bẩm bệ hạ hắn vẫn chưa chịu khai ra gì cả, thần sẽ nhanh chóng tra khảo nghiêm ngặt hơn.
"
" Được, người của tiền triều chúng ta không được sơ suất.
" Ông nói rồi nhìn xuống nơi Thành Hiên đang ngồi, vì các con trai của ông (vương gia) đều được ban miễn đứng.
" Lần này Thành Vương lập được công lớn, trẫm nhất định phải ban thưởng.
Thành Vương! Con muốn ta thưởng gì cứ mạnh miệng nói ra, ta nhất định sẽ đáp ứng cho con! "
" Bẩm phụ hoàng, làm việc phục vụ nước nhà là bổn phận của nhi thần, nhi thần không cần ban thưởng.
"
Hắn hành lễ cung kính đáp trả, câu nói của hắn khiến phụ hoàng hài lòng.
Ông luôn coi trọng đứa con trai này, trầm lặng, quyết đoán, suy nghĩ chính chắn không chê vào đâu được.
Và đặc biệt là không màng đến việc tranh ngôi vị.
Tuy nói là không cần ban thưởng nhưng lời quân vương đã nói ra làm sao mà không tính cho được nên ông dùng vẻ mặt đắc chí nói.
" Thành Vương là người chính trực lại không màng đến hư vinh, danh lợi đáng để chúng quan và người đời học hỏi.
Nếu con đã nói vậy, ta sẽ tạm thời giữ lại phần thưởng này, đợi nếu con cần gì thì hãy đến tìm ta.
"
" Nhi thần đạ tạ phụ hoàng! "
Thành Hiên hành lễ nhìn ông, ông nhìn hắn mà oai nghiêm đầu gật gật.
…………………
Tại Túy Hưng Cát...
Nàng đang từ tốn ăn thức ăn trên bàn...
" Này tiểu nương tử, cô tên gì vậy? "
...______hết chapter 13______....
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...