Vương Phi Của Thành Vương Điện Hạ


Giữa một con đường khắp nơi đều là đèn lồng, đồ chơi,...!Rất nhiều đồ hàng bày bán, trên con đường rộn rả tiếng cười của những đứa trẻ tinh nghịch.
Có một cô bé tầm 7 tuổi tay cầm cây kẹo hồ lô vừa đi một cách hiên ngang, khuôn mặt đẹp đến mê hồn, đôi mắt long lanh, óng ánh sâu thẫm bên trong là một thứ gì đó đẹp đến lạ thường.

Hai má hồng, đôi môi mỏng đều, dáng vẻ đáng yêu.
" Tiểu thư à, hôm nay là Tết Trung thu, rất đông người nên người phải thật cẩn thận đó, không kẻo lạc mất thì nô tài không còn cái mạng này nữa đâu hichic."
" Tiểu Thanh ca ca, ta biết rồi mà không phải ta đang đi rất chậm đó sao, mau lên nào chỗ kia vui quá, ta cũng muốn xem ".

Tò mò.
" Áiii tiểu thư! Đợi ta với, chậm thôiiii !"
Nói xong cô bé lập tức chạy vào đám đông đó mặc cho người kia nói gì chạy theo sau như nào.


Cô chạy rất nhanh người hầu cận không tài nào đuổi kịp kết quả là Không tìm thấy cô đâu.
" Tiểu thư, cô đâu rồi, nô tài đã nói rồi mà, cô đừng có lạc đó nếu không thì cái mạng nhỏ này của ta không giữ được rồi huhuhu " khóc ròng.
[...!Tại nơi nào đó...]
" Aaaa đẹp quá, hay...!Hay ".

Cô bé ngây thơ vừa xem vừa vỗ tay.
Cô ham chơi nên đã nữa canh giờ trôi qua mà vẫn không biết gì cho đến khi...
" Đẹp thật đấy, tiểu Thanh à...!Ngươi nhìn kìa...Hả tiểu Thanh...!Tiểu Thanh...!Huynh đi đâu rồi".

Cô quay lại thì chợt nhận ra mình chỉ ở một mình không có vị tùy tùng đi theo.
Cô chen ra khỏi nơi đông người một mình đi trên con đường náo nhiệt để kiếm người, tâm tư vẫn cố giữ chút bình tĩnh nhưng...!Cô vẫn không tìm được đường về cũng không thấy vị tiểu Thanh ca ca kia đâu.

Lần này, tiểu cô nương sắp khóc rồi.
" Huhu làm sao đây ta lạc mất huynh rồi, ta phải đi đâu đây.

Phụ thân, con sợ...!Người ở đâu mau đến đón con đi " mặt cô bé đẫm lệ.
Vừa đi, vừa khóc, tay cứ lau đi những giọt nước mắt, bỗng dưng từ đâu xuất hiện một bọn vô danh tiểu tốt muốn bắt cô.

Trên đường lúc nãy cô đang đi là một con đường vắng lặng dường như cô đã đi rất xa so với nơi náo nhiệt kia rồi.
" Ey nào nhóc con, đi đâu thế? Lại đây với thúc thúc nào hahaha." hắn ta vừa nói vừa cười gương mặt tỏ vẻ đầy nham hiểm.
" Nói nhiều làm gì mau bắt trói nó lại đem về cho đại nương gia xử trí, không đâu có thể làm con hầu đó, nhìn mặt cũng sáng sủa ghê nhỉ haha." một tên khác tiếp lời.

" Con hầu? Ngươi ngáo à, nó mà làm được gì chứ, đem về chỉ vô dụng thôi." hắn ta lại nói.
" Ey chà chà, gì đây? Ngọc bội? Nhìn cũng tinh xảo nhờ...!" tên đồng bọn khác lại gần chỗ cô cầm lấy miếng ngọc bội được gắn trên y phục của cô nhìn chăm chú.
" Này ngươi thấy gì không? Hình như trên đây có khắc ba chữ 'KỲ THIÊN MẶC' này.

Không lẽ...!Ngươi là...!"
Cô vẫn im lặng, mặt nhợt nhạt sợ hãi không giám nói gì cả.
" Nó là con gái của Thiên Kỳ soái Kỳ đại tướng quân đó, mau...Mau bắt nó lại để uy hiếp xem ra cũng thu được một mớ cho huynh đệ ta sống nửa đời còn lại rồi."
" Nhưng Kỳ đại tướng quân không phải là nhân vật tầm thường đâu, nếu động đến ngài ta chắc chắn sẽ gặp họa đấy! "
" Nhưng con gái ngài ta trong tay chúng ta thì ngài ta làm gì được chứ? Không sao cứ đem nó về trước rồi hẳn tính, không dài dòng nhiều.

Bắt nó lại! ".
Cả bọn cứ nhao nhao tranh luận và cuối cùng thì quyết định bắt cô lại.

Tên cầm đầu dơ tay lên chỉa về phía trước, hai tên sau lưng nhanh chóng hiểu ra được liền tiến về phía cô bé nhỏ nhắn,còn hai tên còn lại vẫn đứng đó sau lưng tên cầm đầu vì chúng nghĩ chỉ có một cô bé không có gì là khó nên cười đắc chí và mọi chuyện không như ý muốn của chúng...Bọn chúng hung hãn tiến đến và dùng tay định trói cô lại nhưng cô đã nhanh chóng né ra và dùng hai tay nắm chặt cánh tay hắn sau đó nhanh nhẹn dùng chân đá vào hạ bộ của tên nào đó.
" Aaaaa! Đau chết bà rồiiii, cái con nhải ranh kia mày dám đánh vào chỗ này của ta à, aaaa!"

Hắn vừa co chân lên nhảy lò cò vừa than đau, những tên khác đứng nhìn mà không nhịn được cười: " haha, đồ ngốc, lớn như thế mà còn bị một con nhóc con đánh thì có nước về nhà chăn trâu, dọn phân ngựa đi là vừa "
Còn tên cầm đầu thì cau mày, nhăn nhó nói :" có chút chuyện cũng làm không xong, đúng là đồ vô dụng! "
Cô thấy bọn chúng sơ ý nên nhanh chóng tẩu thoát, trong 36 kế chạy là thượng sách.
" hộc...!Hộc...!Phải chạy nhanh mới được nếu không thì sẽ bị bọn chúng bắt lại mất...!" cô vừa lo sợ vừa chạy hụt mạng.
" Ủa cái con kia đâu? Mau đuổi theo nó nhanh lên nếu không nó chạy mất đó, nhanh lên! Đám vô dụng, thành công thì ít thất bại thì nhiều.

Còn đứng đó làm gì đi mauuuu." tên cầm đầu thét lớn trong sự tức giận như những tia lửa đang bùng cháy trong người hắn.
Cô vẫn đang chạy, cắm đầu cắm cổ mà chạy, cũng may phụ thân của cô đã dạy cho cô vài chiêu phòng vệ nếu không thì cô đã bị bắt như những đứa trẻ khác rồi.
Đang chạy thì bổng dưng...
Bốp!!!
..._______hết chap 1_______....


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận