Tống Tịnh hiện tại đã dần thay Tống Xuân tiếp quản ma giáo, ma giáo ngày càng phát triển nhưng ngược lại càng trở thành mối nguy của chính giáo, bọn chúng lăm le ma giáo ở khắp nơi
Y Liên cũng vì vậy mà không rời khỏi giáo ra bên ngoài, y quanh quẩn ở trong tổng bộ ma giáo luyện võ công, Kỳ Tâm theo bên cạnh hầu hạ cho y mặc y từ chối không muốn
Ngày hôm nay đúng hạn sẽ có người mang thư của Lam Phong đến, Y Liên đã sớm đợi ở chỗ sư phụ mong chờ tin tức của Lam Phong
Tống Xuân nhìn thấy Y Liên liền đưa ra phong thư cùng với một cái gương đồ nhỏ, Y Liên nhận lấy rồi cáo từ người rời đi
Tống Xuân luôn bế quan nếu không có chuyện lớn sẽ không rời khỏi phòng, Tống Tịnh cũng tò mò phụ thân xảy ra chuyện gì nhưng người chỉ im lặng mà giao lại ma giáo cho hắn nhưng thực chất Tống Xuân là vì biết thời gian bản thân đã không còn nhiều nữa cho nên đã cho Tống Tịnh tiếp quản mọi thứ trên dưới trong ngoài ma giáo, người chỉ cố gắng duy trì sinh mệnh này để nhìn thấy ngày Tống Tịnh, Y Liên và Lam Phong trưởng thành đạt được những gì chúng luôn mong muốn
Y Liên mặc dù không thể hiện ra ngoài mặt nhưng Kỳ Tâm đều nhìn ra được chủ nhân đang vô cùng vui vẻ, y từ lúc cầm lấy bức thư thì không rời một giây phút nào mà chăm chăm vào đó
“Kỳ Tâm ngươi cứ rời đi đi không cần làm phiền ta, nếu Tống Tịnh huynh ấy trở về cứ nói ta luyện võ không muốn gặp người khác”
Kỳ Tâm liền hiểu ý mà lui đi
Y Liên mở phong thư ra, dòng chữ quen thuộc lại xuất hiện, Lam Phong trong thư kể cho Y Liên nghe rất nhiều chuyện cũng nói với y rằng hắn nhất định sẽ tìm cách trở lại ma giáo thăm y và Tống Tịnh
Bên trong gương nhỏ kia lần nữa lại là vô số trân bảo mà Lam Phong được ban thưởng, y đều mang tặng cho Y Liên
Lúc này ở kinh thành, Lam Phong sau khi từ doanh trại luyện võ liền đến tìm Lam Nhiên, nhưng từ cửa lớn hắn đã nghe giọng nói khó nghe của Tứ hoàng tử Lam Hà, tên đó tàn phế rồi vẫn đến làm phiền huynh trưởng của hắn thật là không sợ chết mà
Lam Phong dùng khinh công âm thầm vào trong phủ của Lam Nhiên, ở trên mái nhà theo dõi động tĩnh bên trong
“Phủ đệ của đệ thật tốt không hổ là hoàng tử được phụ hoàng yêu thương nhất đấy, nếu không biết còn tưởng đệ thật sự là con của phụ hoàng đấy, à mà ta quên mất có khi thật sự đệ là con của phụ hoàng thì sao, vốn dĩ kẻ kia là một song nhi mà ha ha”
Lam Nhiên mặc dù không thể hiện sự tức giận nhưng trong tay áo đã nắm chặt tay, nếu không phải vì không muốn gây chuyện rắc rối y nhất định sẽ đánh chết kẻ trước mặt, cho nói y như thế nào y cũng mặc kệ nhưng không được động đến phụ vương, y tuyệt đối không cho kẻ khác nói những lời sỉ nhục phụ vương, y càng không phải con của tên Hoàng đế kia
Doãn Ninh nhìn Lam Nhiên sau đó lên tiếng
“Tứ hoàng tử nếu người tiếp tục phát ngôn cuồng ngôn như vậy nô tài sẽ bẩm báo lên Hoàng thượng, đến lúc đó người sẽ bị xử tội, e là người không muốn như vậy đâu đúng chứ”
Lam Hà liếc mắt nhìn Doãn Ninh sau đó liền không nói nhiều ném tách trà nóng về phía Doãn Ninh, Lam Nhiên thấy vậy liền lao đến, y cứ vậy mà hứng chịu cả tách trà nóng lên người
Lam Hà hoảng sợ, hắn mặc dù muốn gây sự với Lam Nhiên nhưng có mười cái gan hắn cũng không dám làm Lam Nhiên bị thương, chuyện này đến tay Phụ Hoàng thì cho dù Mẫu hậu có lên tiếng cũng không cứu nổi hắn
“Không phải tại ta, là do Thất hoàng đệ tự mình đỡ lấy”
Lam Hà nhanh chóng chạy khỏi, Lam Phong ánh mắt tức giận nhìn theo nhưng hắn bây giờ bận lo lắng cho Lam Nhiên trước, ca ca của y không biết có bị thương hay không
Doãn Ninh đỡ lấy Lam Nhiên sau đó liền muốn giúp y xem xét vết thương mà quên mất bản thân đang làm hành động quá phận cứ vật mà lột y phục của Lam Nhiên ra, đến Lam Nhiên còn sững người nhìn Doãn Ninh
Trước ngực của Lam Nhiên bị đỏ một mảng do trà nóng, Doãn Ninh nhìn thấy mà lo lắng liền lấy dược bản thân luôn mang theo mà bôi lên cho y, từng hành động ân cần đều lọt vào mắt của Lam Nhiên khiến cho y bất giác đỏ mặt
Còn Lam Phong nhìn một màn này cũng đứng hình sau đó liền cảm thấy mình bước vào sẽ không đúng cho nên liền âm thầm rời khỏi, nhưng hắn không dễ dàng bỏ qua cho Lam Hà như vậy
Đêm hôm đó trong Hoàng cung lần nữa xảy ra chuyện, cung điện của Tứ Hoàng tử Lam Hà xảy ra hoả hoạn, Tứ Hoàng tử ở trong đám cháy mặt dù không chết nhưng lại bị thương rất nặng, hơn nữa dung mạo cũng bị huỷ đi một phần, một mắt không còn thấy đường nữa
Lam Nhiên nghe được tin tức liền nhìn sang Lam Phong nửa đêm tìm y uống trà thưởng trăng ở phủ của y
“Sao lại đệ làm vậy, nếu như để người khác phát hiện thì sẽ làm sao, những kẻ khác không nghi ngờ nhưng Lam Bảo hắn ta là một kẻ mưu mô chắc chắn sẽ nghi ngờ”
Lam Phong vẫn bình thản cắn một ngụm bánh sau đó nhìn trăng sáng trên trời
“Sẽ chẳng ai phát hiện được đâu, huynh an tâm ta không gây rắc rối, hơn nữa làm gì có ai phát nghi ngờ đám cháy ở cung của hắn ta, nếu có Hoàng hậu nhất định sẽ bịt miệng kẻ đó không để cho ai hó hé nữa lời”
Lam Nhiên nhìn Lam Phong sau đó cảm thấy đệ đệ của mình thật thông mình, xem ra y đã lo lắng nhiều nhưng bọn họ vẫn phải cẩn thận
Nhưng đúng như lời của Lam Phong, vụ hoả hoạn xảy ra sau đó liền không có bất kỳ ai nhắc đến, y chỉ được nghe Hoàng tổ mẫu nói lại Hoàng hậu nói với bên ngoài là do cung nữ bất cẩn làm lửa bén cháy, chứ không hề nói rằng là Tứ Hoàng tử vì muốn cưỡng ép cung nữ, cung nữ sợ hãi mà làm đổ đè còn đâm mù mắt hắn ta
Lam Nhiên nghe đến đây liền biết chuyện tốt này là do một tay Lam Phong, chỉ là y tò mò rốt cuộc Lam Phong đã làm thế nào
Lam Phong nhìn lọ dược trên tay thầm vui vẻ, thứ này là Y Liên tặng cho hắn, bên trong là một loại dược khiến con người ta thần trí không tỉnh táo chỉ cần một ít cũng khiến kẻ đó thần trí điên đảo mà rơi vào điên loạn, nếu sử dụng cả lọ thì kẻ uống phải nhất định sẽ phát điên cho dù có là thần y cũng chẳng thể chữa được
Hello tui đã quay trở lại đây, xin lỗi mn vì thời gian gần đây tui bận, tui sẽ tranh thủ viết được bao nhiêu thì viết ai yên tâm tui sẽ không drop đâu vì tất cả đều là những đứa con tinh thần của tui
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...