Vương Phi Của Ta Là Đại Tướng Quân
Chiều :
Mạc Âm và Tuế Tuế chia nhau ra hành động, Mạc Âm phụ trách dẫn dụ Mị Lục tách khỏi Tiêu Thiên Huyền để Tuế Tuế tìm cách lấy lệnh bài xuất phủ từ trên người Mị Lục.
Mạc Âm chạy đến phòng Mị Lục gõ cửa " Mị Lục ngươi có ở bên trong không, ta có việc muốn nhờ ngươi lát.
"
Mị Lục nói ra " Có, cô vào đi cửa không khoá.
"
" Sao? Có việc gì muốn nhờ ta? "
Mạc Âm nở nụ cười thương hiệu nói " Cũng không có gì to tát chỉ là muốn nhờ ngươi đi cùng Tuế Tuế ra ngoài mua ít đồ bổ cho ta ấy mà.
"
" Sao ngươi không đi cùng nàng ta mà lại nhờ ta? " Mị Lục hỏi.
" Ngươi biết thừa chúng ta làm gì có lệnh bài xuất phủ, nên chỉ có thể nhờ ngươi đi cùng Tuế Tuế.
" Mạc Âm nói.
Mị Lục có chút nghi hoặc nhìn Mạc Âm nhắc nhở " Tốt nhất các ngươi đừng có dở trò gì bằng không hậu quả tự chịu.
"
Mạc Âm cười vui vẻ " Tất nhiên, bọn ta nào dám giở trò gì chứ.
"
* Chỉ dùng chút mưu thôi *
Mạc Âm sau khi nhận được đồng ý của Mị Lục liền đi ra ngoài ra hiệu với Tuế Tuế.
Đợi hai người họ rời đi Mạc Âm định quay về phòng nhưng Tiêu Thiên Huyền đi tới tìm Mị Lục thấy cô liền hỏi.
" Sao ngươi lại ở đây? Ngươi có nhìn thấy hắn đâu không ? "
Mạc Âm nhìn hắn rồi chỉ về phía cửa chính " Ồ! Ta đến nhờ hắn đi cùng Tuế Tuế xuất phủ ra ngoài mua chút đồ.
Ngài tìm hắn có chuyện quan trọng gì sao ? "
" Cũng không có gì! Nếu không có hắn ở đây vậy thôi ngươi đi làm việc của ngươi đi.
" Tiêu Thiên Huyền nói xong liền xoay người rời đi.
Mạc Âm trở về phòng kéo một hộp rương nhỏ từ đầu giường mở ra.
Bên trong là một túi bạc, Mạc Âm cầm túi bạc tung lên xuống xem trọng lượng nặng nhẹ rồi hài lòng cất vào trong người.
* Chỗ bạc này cũng tạm đủ để chúng ta có thể đến được Sóc Châu rồi.
*
Ngoài phủ :
Tuế Tuế nhìn thấy lệnh bài được Mị Lục cất trong đai thắt lưng rồi nhưng vẫn đang nghĩ cách để lấy nó.
Tuế Tuế ngửi được mùi thơm quen thuộc liền đi theo tát vào một tiệm bánh ngọt " Ông chủ lấy cho ta một ít bánh đào, cảm ơn.
"
Mị Lục kéo Tuế Tuế lại hỏi " Dẫn ta theo chỉ để mua bánh đào này thôi ư ? "
Tuế Tuế lắc đầu " Ồ không! Đây chỉ là ta tiện đường mua về ăn thôi ấy mà.
"
Cô chìa một tay cầm lấy bịch bánh đào một tay đưa tiền.
Tuế Tuế cầm miếng bánh đào lên cắn một miếng nhai chạm rãi cảm nhận vị thơm nhẹ của hoa đào và có chút khé ngọt.
" Ưm! Đúng là hương vị ta thích nhất mà.
Này ngươi có muốn thử không? "
Mị Lục không nói gì đi lên trước, Tuế Tuế bĩu môi nói nhỏ " Xí! Không ăn thì bảo không ăn còn làm bộ nhìn thấy hắn là thấy ngứa ngáy chân tay mà muốn đánh hắn mà "
Tuế Tuế nhìn lên trời thấy không còn sớm liền nhanh chóng chạy đến chỗ hắn.
Đúng lúc phía sau nhộn nhàng xô đẩy cô lao đến chỗ hắn.
" A aa "
Mị Lục xoay lại đỡ lấy Tuế Tuế.
Tìm thấy cơ hội lúc ngã vào người Mị Lục liền nhanh tay lấy đi miếng lệnh bài.
Lấy được rồi nhưng tư thế ngã nhào vào lòng hắn đúng là mất mặt nên cả hai đều đẩy đối phương ra rồi tiếp tục đi.
Tuế Tuế dẫn hắn đến một tiệm đồ bổ mua mấy loại thảo dược tốt cho giấc ngủ rồi lại dẫn hắn đến một quán ăn gọi món.
Hai người chọn một bàn ở trên lầu có thể nhìn xuống dưới thành.
Ngồi xuống bàn Tuế Tuế đưa chỗ thuốc bổ cho Mị Lục nói
" Ngươi cầm lấy.
Mạc tỷ bảo ta ra ngoài mua vài thang thuốc chữa mất ngủ cho đại nhân.
"
Tuế Tuế gọi món lên nhưng Mị Lục không động vào chỉ ngồi uống trà đợi Tuế Tuế ăn xong thì nhanh chóng trở về phủ.
Phía dưới thành có tiếng giao bán kẹo mật.
Tuế Tuế nghệ thấy liền đứng phắt dậy nhìn xuống người giao bán kẹo mật.
" Ngươi ở đây đợi ta một lát, ta đi xíu về liền.
"
Mị Lục chưa kịp nói gì ngoảnh lại đã không thấy Tuế Tuế đâu nữa liền thở dài lắc đầu " Nghe đến ăn là nhanh, vừa mới ở đây chớp mắt cái đã không thấy người rồi.
"
Tuế Tuế chạy xuống nhân cơ hội tạo hỗn loạn bên dưới rồi nhanh chóng chạy về Phủ Tướng Quân.
Đứng trước cửa Tuế Tuế hít thật sâu đi lại gần lấy lệnh bài đưa cho hai kẻ canh cổng.
Sau khi được vào cô chạy thẳng về phòng nhưng không thấy Mạc Âm đâu liền để lại lời nhắn, chấm ngón tay vào nước trà rồi rắc bột lên để lưu chữ.
Xong việc Tuế Tuế cầm lấy hai tay nải lén lút đi về phía Đông Bắc phía sau phòng của hai người.
Tuế Tuế kéo đống rơm đã được bó sẵn nịt chặt lại đứng lên nghế ra ngoài không thấy ai liền trèo lên ném hai tay nải xuống đất và nhảy xuống.
" Chậc! Thật sự vào giờ này nơi này canh gác rất lỏng lẻo hầy! đúng là một đám thất trách.
Như này mà cũng đòi nhốt chúng ta ở lại.
Đúng là làm ta phí sức lấy lệnh bài mà.
"
Chạy nhanh đến một tiệm gửi đồ cách quán ăn khi nãy không xa, gửi đồ xong Tuế Tuế đi đường tắt nên phải vòng qua một cái ngách, gần ra đến đường lớn thấy Mị Lục đang lo lắng chạy vòng quanh tìm mình.
Tuế Tuế cảm giác sắp lộ nên đi qua quầy kẹo ngào đường lấy một sau rồi đi đến chỗ Mị Lục.
" Ngươi tìm ta hả? "
Mị Lục thấy Tuế Tuế liền hỏi " Rốt người ngươi đã đi đâu? "
Tuế Tuế giơ sâu kẹo đường lên hất cằm " Nãy ta chạy xuống mua kẹo mật mà xuống tới nơi hắn đã đi rồi đành ngậm ngùi mua kẹo ngào đường thôi.
"
Mị Lục trầm xuống lạnh mặt nghĩ ngờ " Tốt nhất là như những gì cô đã nói.
"
Tuế Tuế gật đầu cười khẩy * Ta đâu có nói dối lời nào đâu chỉ là hơi kiệm lời nên không nói hết.
*
Tuế Tuế trợn mắt nhìn về phía sau Mị Lục " Ồ! Lệnh bài của ngươi rơi kìa "
Mị Lục quay lại nhanh tay nhặt nó lên lau qua đi rồi cất lại vào thắt lưng.
Tuế Tuế chỉ tay lên quán " Chúng ta tiếp tục lên ăn chứ nhỉ, còn đồ ăn mà bỏ đi thì phí lắm.
"
Mị Lục hừ lạnh rồi đi lên lầu cùng Tuế Tuế tiếp tục ăn.
* Vì cái lệnh bài rách đấy cũng không còn giá trị gì nữa nên trả cho ngươi.
Ta tích ít đức cho con cháu đời sau hí hí.
* Suy nghĩ của Tuế Tuế
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...