Vương Phi Bá Đạo Đến Từ Hiện Đại
Đêm hôm đó Minh Lan đang ngủ thì có một con chuột chạy ngang qua người cô làm cô giật mình tỉnh giấc.
Nhìn thấy chú chuột to lớn đen xì đang nhìn mình , Minh Lan hét lớn làm cả thiên lao tỉnh giấc theo cô
" Aaaaaaaaaaa "
Tiếng la thất thanh của cô khiến đám lính không dám chậm trễ chạy lại cửa hỏi han với giọng 3 phần bất lực 7 phần ngái ngủ
" Bà cố nội lại làm sao nữa vậy? Bây giờ đã là 2giờ đêm rồi đó bà la cả ngày không thấy mệt sao chứ bọn ta là mệt lắm rồi đó "
Minh Lan chạy cấp tốc ra cửa chỉ tay về hướng con chuột vừa chạy nói :" Có chuột kìa cho tôi ra ngoài ngủ đi "
" Không được đâu ở trong thiên lao có chuột là bình thường mà "
Cô sắn ống tay áo giọng đe dọa :" ngươi mà không cho ta ra ngoài ta hét nguyên đêm luôn cho các ngươi khỏi ngủ "
Tên lính bị đe dọa miễn cưỡng mở cửa cho cô
" Bà cố nội không được chạy đâu nhé , bà vào thiên lao mà sướng như ở thiên đường vậy.
Không biết kiếp trước ta có mắc nợ gì bà không mà bây giờ bị bà hành như vậy "
Vừa nói hắn vừa chải ra cho cô một cái đệm nhỏ và một cái chăn mỏng gần chỗ ngồi canh của hắn :" Bà ngủ đây nhé và đừng có la hét nữa , thiên lao nhiều âm hồn lắm hét một hồi nó dậy bắt cả đám đó "
Minh Lan tự nhiên bị dọa sợ ngược lại chui vào đệm đắp chăn kín mít chỉ để hở hai con mắt :" Ngươi dọa ta sợ phải ở đây trông cho ta ngủ đó "
Tên lính gật đầu rồi ngồi xuống ghế được vài phút thì cũng gật gù ngủ .
Sáng hôm sau
Trước cửa thiên lao Tần Công Công đã đứng sẵn ở đó đợi , vừa thấy Chậm Thất ra ông liền gọi lại
" Tên kia lại đây ta biểu "
"Có chuyện gì vậy ?" , Chậm Thất đi lại hỏi
" Hoàng thượng có chỉ kêu ngươi dẫn Minh Lan cô nương đến điện để nói chuyện "
Nhắc đến Minh Lan hắn quay đầu đi vào trong nói :" Xin lỗi nhé muốn đến cũng phải đợi cô ta ngủ dậy chứ bây giờ mà gọi là tanh bành cái thiên lao này luôn á"
Tần Công Công chạy theo :" Ngươi dám kháng chỉ sao? Mau vô kêu cô ta ra đây cho ta "
Không nhờ được Chậm Thất, công công xắn ống tay áo đi vào vừa đi vừa nói :" Được để ta tự kêu xem cô hung dữ như nào mà ai cũng sợ "
Ông đi vào thấy cảnh cô nằm đệm ấm chăn mềm ngủ bên cạnh còn có người ngồi canh mà trợn tròn mắt :" Trời ta làm công công đến nay cũng hơn hai chục năm chưa từng thấy ai vào nhà lao mà sướng như cô ta , ngủ đến sáng bảnh rồi chưa chịu dậy "
Ông ta đi lại kéo chăn của cô rồi nhéo vào tay cô một cái :" mau dậy đi "
Minh Lan bị nhéo đau theo phản xạ đưa chân đạp Tần Công Công một cái ngã ngửa ra đất
Tần Công Công được lính canh đỡ dậy người vẫn còn lảo đảo tay ôm hông bị đạp nhìn cô vẫn ngủ ngon mà tức tím mặt
" Dám đạp ta , được rượu mời không uống muốn uống rượu phạt à , xem ta xử lý đây "
Ông tay chống nạnh nói lớn với đám lính :" Các ngươi quấn cô ta lại khiêng đến đại điện cho ta"
Đám lính nhìn nhau như để hỏi ý kiến, Tần Công Công chốt hạ một câu ai cũng sợ
" Các ngươi sợ cô ta hơn hay sợ bay đầu hơn , tự chọn đi "
Nói rồi ông quay người rời đi , đám lính cũng nhanh chóng làm theo lời ông .
Họ khiêng cô từ thiên lao đến chính điện đi đến đâu ai cũng nhìn cái đệm được quấn chặt kia mà bàn tán
" Cái gì vậy ? "
" Ta cũng không biết nữa "
Đan xen vào tiếng bàn tán đó , từ xa phía cây cầu nhìn lại có hai cô gái đang nhìn họ.
Cô gái ăn mặc như những tiểu thư khuê các, khuôn mặt cũng khá xinh đẹp sắc sảo nói :" Có chuyện gì vậy mới sáng sớm đã khiêng vác rồi "
Cô gái đứng bên có vẻ là nô tì thân cận trả lời :" Nô tì không biết chi bằng lại xem đi tiểu thư "
• Đại điện chính
Tần Công Công đi vào mặt đắc ý nhìn hoàng thượng và hai vị Vương Gia đang ngồi trên kia thì nói :" Thần mang cô nương đó đến rồi thưa hoàng thượng "
Tiêu Lãnh nhìn xung quanh cau mày hỏi :" Cô ta đâu ? "
Tần Công Công nhìn ra ngoài cửa nói lớn :" Khiêng cô ta vào "
Ông vừa nói xong thì đám lính khiêng Minh Lan đang ngủ trong đệm vào đặt giữa đại điện.
Một tên lính rón rén mở cái đệm quấn tròn ra để lộ Minh Lan đang ngủ rồi lại đứng lui lại .
Cả ba mắt tròn xoe nhìn xuống phía dưới, Tiêu Lãnh hỏi :" Chuyện này là sao không nhẽ cô ta chết rồi "
" Không thưa hoàng thượng cô ta chưa chết mà là ngủ say như chết.
Thần vào gọi cô ta còn bị đạp cho một cái đến giờ vẫn còn đau , Không chịu dậy nên thần khiêng cô ta đến đây luôn "
Hạ Vũ lắc đầu nhăn mặt nói :" Cô ta sống thoải mái quá mau kêu dậy đi để thái hậu mà thấy là không hay đâu "
Chưa kịp kêu dậy thì Minh Lan đã bị tiếng nói lớn làm tỉnh giấc.
Cô mở mắt ra ngồi dậy đưa tay lên dụi mắt rồi nhìn xung quanh , thấy ai cũng đang nhìn mình với ánh mắt ít thân thiện thì cô đưa tay lên che miệng ngáp ngủ một cái giọng vẫn ngái ngủ nói :" Hôm qua quay phim trong nhà tù hôm nay đổi cảnh sang cung điện hả "
Cô đứng dậy vươn vai vài cái rồi lại nhìn mọi người :" Sao không trả lời vậy hôm nay lại đóng cảnh gì đây, các người muốn tôi quay phim cũng phải báo một câu chứ như này hơi đột ngột "
Tần Công Công kéo cô lại gần mắt trợn trừng giọng điệu như dọa nạt cô :" Hoàng thượng và Vương Gia ở trước mắt không hành lễ mà dám ăn nói linh tinh hả, có tin đầu ngươi rời khỏi cổ không "
Minh Lan đưa tay lên ôm cổ mình rồi quay lên nhìn ba người họ ..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...