Vương Phi Bá Đạo Đến Từ Hiện Đại
" Tiểu thư muốn nghe từ đâu trước? " , Di Dương hỏi .
" Từ lúc sinh ra đến lúc tôi chưa bị mất trí kể hết được không? "
" Được , bọn ta kể lại cho muội chỉ cần hồi phục trí nhớ là được " , Sở Quân trả lời Minh Lan.
"Lạc Minh Lan trước kia người tên là Bối Chỉ San là đích nữ của Bối gia.
Cha người là tể tướng đương triều mẹ người là công chúa tộc Hương tộc , sau khi gả về phủ tể tướng một thời gian được sắc phong cáo mệnh phu nhân.
Người sinh ra đã được tiên đế yêu thương ai cũng nâng niu kiêng nể.
Lên 3 tuổi được phu nhân dạy luyện chữ và đọc , lên 4 tuổi được lão gia dạy làm thơ , 5 tuổi được thái hậu dạy vẽ tranh, 6 tuổi được hoàng thượng dạy đánh cờ , 7 tuổi được hoàng hậu dạy đánh đàn , lên 8 tuổi thi đạt Cầm Kỳ Thi Họa.
Người còn được thái hậu đánh giá là cô gái tài sắc vẹn toàn , thông minh xinh đẹp giỏi thêu thùa , nấu ăn ,...! Tiên đế , thái hậu và hoàng hậu rất quý người thường xuyên dẫn người vào cũng chơi rất lâu vì vậy người cùng đại hoàng tử Nghiên Dương Ấn Tử khá thân thiết cùng nhau trưởng thành coi là thanh mai trúc mã còn được tiên đế định sau này sẽ trở thành thái tử phi sau khi hoàng tử lên ngôi thái tử và có thể trở thành hoàng hậu Đọa Tịch.
Chính vì sự ân sủng, sủng ái và những thứ tốt đẹp vây quanh người nên có rất nhiều những người ngoài ghen tị và âm mưu hãm hại Bối gia .
Năm người gần 10 tuổi phụ thân người thắng trận trở về đạt được chiến công hiển hách , đáng nhẽ là được ban thưởng nhưng lại là tai họa giáng xuống.
Có kẻ nào đó đã lên âm mưu tạo bằng chứng giả khiến mọi người tin rằng Bối gia làm quan tham , giấu ngân khố của hoàng cung , thu thuế lớn của dân.
Đã vậy còn vu cho Bối gia tội cố tình thông đồng giặc ngoại xâm tự nguyện xung phong ra trận để lấy công.
Hoàng thượng vốn dĩ không tin đã cho điều tra rất kỹ càng, lúc sự thật gần được phơi bày thì lại có biến cố sảy ra .
Người cùng đại hoàng tử vào ngự thiện phòng làm bánh ngọt bị kẻ xấu từ bên ngoài trâm lửa lớn làm đại hoàng tử bị thương rất nặng bất tỉnh gần 1 tuần tưởng chừng không qua khỏi.
Người lúc đó may mắn không bị làm sao , nhưng kẻ xấu lại ỉ vào đó đổ cho người tội cố tình gây hỏa hoạn âm mưu giết hoàng tử nhằm trả thù riêng.
Rõ ràng biết ngọn lửa bắt đầu từ bên ngoài nhưng toàn bộ quan thần đều phủ định điều đó khăng khăng đòi Tiên đế phải anh minh.
Tiên đế lúc này bị phân đoạn tâm trí vì sức khỏe của đại hoàng tử lại thêm những bằng chứng trước mặt cộng thêm lời của toàn quan thần quyết định sử chu di tam tộc , ban rượu độc.
Cả nhà người mang tội nặng nhất bị th.i.ê.u sống , trong lúc ngọn lửa đang dần lấy đi mang sống của mọi người thì nhờ có đại sư huynh Sở Quân và nhị tỷ Nghiên Hinh cứu người ra khỏi , tạo hiện trường giả khiến mọi người tin cả nhà người thật sự đã chết.
Tùy thoát ra khỏi cửa tử nhưng gương mặt của người lại bị hủy dung vì lúc chạy ra ngoài vô tình lửa bùng lên ."
Từng câu nói của Di Dương đều gợi ra một hình ảnh từ đẹp nhất đến xấu nhất.
Cô không chứng kiến nhưng tại sao lại vô thức rơi nước mắt, chuyện qua rồi lại khiến Di Dương khóc rất nhiều.
Minh Lan ôm Di Dương vào lòng lau nước mắt cho cô an ủi :" Không sao không sao chuyện qua rồi cô đừng khóc , dù gì bây giờ chúng ta vẫn sống rất tốt mà "
Di Dương ôm chặt lấy cô như sợ cô lại biến mất như mấy hôm trước
" Em chỉ còn lại mỗi tiểu thư người nhất định không được biến mất nữa đâu "
" Được không biến mất nữa "
Trấn an Di Dương xong cô lại chợt nhớ lại những lời kể đó.
Thật buồn cho một đứa trẻ mới 10 tuổi lại phải trải qua những thứ kinh khủng quá sức đó.
Người ta nói đúng " hồng nhan bạc phận " , nỗi đau tinh thần không hết lại thêm nỗi đau thể xác .
" Nhưng tại sao hai người lại đến cứu tôi , chúng ta là gì của nhau ? " , Minh Lan nhớ đoạn hai người họ cứu mình có chút thắc mắc nên quay sang nhìn họ hỏi .
Thấy tâm trạng Nghiên Hinh không tốt sau khi nghe lại chuyện của Minh Lan, nhìn có vẻ không muốn nói chuyện nên Sở Quân trả lời luôn :
" Huynh với Nghiên Hinh là huynh muội ruột từ lúc sinh ra đã bị bỏ lại ở bờ sông gần Đông Môn may mắn được Trưởng Môn mang về dạy dỗ và nhận làm con nuôi.
Năm đó bọn ta mải chơi bị lạc đường rồi bị bọn ô dịch bắt , lúc đó huynh mới 15 tuổi còn Nghiên Hinh mới 14 tuổi hai người bọn huynh có giỏi thì cũng không chống cự được hết.
Bọn chúng bắt mọi người đi ăn trộm , cướp rồi làm rất nhiều điều xấu chỉ cần không nghe lời sẽ bị bỏ đói bị đánh rất thương tâm.
Cùng trong thời điểm đó phụ thân muội lại đang có nhiệm vụ tuần án ở đó đã phát hiện và cứu tất cả mọi người ra ngoài.
Từ giây phút đó tất cả những người được cứu đều luôn mang ơn Bối phủ , ta và Nghiên Hinh dẫn mọi người về Đông Môn giúp họ có cuộc sống mới, tất cả những đồ đệ ở Vân Các này đều là những nạn nhân năm đó.
4 năm sau khi trở về thì nhà muội sảy ra biến cố lúc đó ta và mọi người đã lên kế hoạch giải cứu cả nhà muội nhưng quá muộn ngọn lửa không thể kiểm soát cộng thêm lính canh quá đông nếu cứu ra sẽ bị nghi ngờ.
Lúc đó chỉ có mình muội là ở vị trí dễ cứu nhất nên bọn ta quyết định đưa muội ra trước , giây phút đó ta còn nghe được cả tâm nguyện cuối cùng của phụ thân muội.
Ông ấy nói cảm ơn và mong những người ở Vân Các có thể bảo vệ muội suốt quãng đời còn lại ."
" Từ sau đó tôi đã thay tên đổi họ và sống ở đây cho đến giờ sao ? Trong khoảng thời gian tôi ở đây có bao giờ từng nghĩ đến chuyện sẽ minh oan cho mình và gia tộc không? " , giọng cô đã trùng xuống hơi buồn hỏi tiếp.
" Đúng vậy muội về đây hôn mê gần 1 tháng mới tỉnh lại , lúc tỉnh dậy tâm trí muội khá hoảng loạn lúc nào cũng hoảng hốt buồn sầu lại thêm đả kích từ việc bị hủy dung.
Trưởng môn nói muội phải bắt đầu cuộc sống mới sống với thân phận mới "
( Bối Chỉ San có nghĩa là một nhành cỏ thơm cao quý , thông minh, nho nhã nhưng hiện giờ nhành cỏ lại không thể sống như một nhành cỏ e thẹn ngại ngùng nữa mà phải vươn mình như một đóa hoa đón lấy nắng sớm.
Ta đặt cho con một cái tên mới Minh Lan - Minh trong thông minh , Lan một loại hoa rất đẹp , cái tên này vừa không phai mờ đi cái tên thật của con vừa khiến con phải nhớ bản thân không được là nhành cỏ mà phải là một đóa hoa như vậy mới không bị bắt nạt )
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...