Vương Mệnh


Lại nói, sau khi chiến đấu kết thúc, quân đội Đông Hải Liên minh để lại 1 vệ Đại đao binh phụ trách thu dọn chiến trường, chủ yếu là cứu chữa bản phương thương binh, cũng như thanh kiểm các xe lương thảo mà địch quân bỏ lại.

Bắc quân khẩn trương triệt thoái, các xe lương thảo đương nhiên không kịp mang theo, giờ đã trở thành chiến lợi phẩm của Đông Hải quân, tổng số đến vài chục vạn đơn vị, ít ra cũng đủ cho toàn quân một ngày khẩu lương (phổ thông cư dân mỗi ngày 1 đơn vị lương thực, sĩ binh gấp đôi).
Cách chiến trường không xa lắm, bọn Linh Sơn Bang đang cùng Thiên Lang ở trên ngọn cây quán chiến, thấy chiến đấu đã kết thúc, liền leo trở xuống đất.

Thiên Lang ngạc nhiên hỏi :
- Mọi người định đi đâu thế ?
Linh Sơn Bang chủ đáp :
- Ra ngoài đó làm quen với bọn họ.

Dù sao cũng là Đồng minh, chúng ta ra ngoài đó giúp bọn họ thu dọn chiến trường.

Huynh đệ không đi sao ?
Thiên Lang lắc đầu nói :
- Tiểu đệ thấy như thế không ổn lắm.

Chúng ta với bọn họ không quen không biết …
Linh Sơn Bang chủ cười nói :
- Trước lạ sau quen mà.

Ra ngoài đó làm quen thì sẽ trở thành quen biết ngay thôi.
Thiên Lang vẫn từ chối không đi.

Linh Sơn Bang chủ thấy vậy liền cùng bọn thủ hạ đi ra ngoài, lần mò đến gần chỗ chiến trường.

Đông Hải quân tuy đang bận thu dọn chiến trường, nhưng dù sao cũng là chiến sĩ năng chinh thiện chiến, cảnh giác tính rất cao.

Vừa thấy bọn Linh Sơn Bang xuất hiện, 3 đội sĩ binh lập tức ngừng công tác, rút khí giới hùng hổ kéo đến bao vây.

Một gã Đội trưởng trầm giọng quát hỏi :
- Các ngươi là ai ? Đến đây làm gì ?
Linh Sơn Bang chủ điềm tĩnh chắp tay nói :
- Ta là Bang chủ Linh Sơn Bang, cùng chúng huynh đệ bản bang, muốn đến làm quen các vị anh hùng.

Các vị chiến đấu dũng mãnh, chúng ta kính phục vô cùng.
Gã Đội trưởng đưa mắt nhìn cả bọn, miệng hơi nhếch lên nở nụ cười xảo quyệt, hỏi :
- Các ngươi là người của Viêm triều chăng ?
Linh Sơn Bang chủ hồn nhiên bất tri, vẫn nhã nhặn đáp :

- Vâng.

Chúng ta đến giúp Viêm triều đánh đuổi Bắc quân, được triều đình phong quan phong đất, xem là người của Viêm triều cũng được.
Nghe đến đó, gã Đội trưởng bật quát lớn :
- Gian tế cả gan đến đây do thám tình hình quân ta.

Người đâu.

Mau sát gian tế.
Quân sĩ lập tức áp tới, Đại đao đồng loạt vung lên tấn công bọn người Linh Sơn Bang.

Bị tập kích bất ngờ, lại sức yếu thế cô, cả bọn miễn cưỡng chống cự được một lúc, rồi lần lượt miễn phí hồi thành, mãi cho đến khi tử vong mà vẫn không hiểu nguyên nhân do đâu.

Đông Hải quân sát tử xong bọn Linh Sơn Bang, cũng không dừng lại ở đó, mà thuận theo hướng bọn họ đi ra, kéo đến bao vây gốc cây nơi Thiên Lang đang ẩn náu.

Thiên Lang khẽ thở dài, lên tiếng nói :
- Chư vị chờ chút.

Để ta xuống.
Nói đoạn lần lần leo trở xuống.

Khi Thiên Lang vừa xuống đến mặt đất, liền bị hai thanh Đại đao kê ngay vào cổ, rồi hai gã Đông Hải quân binh áp tới giữ chặt lấy 2 tay của Thiên Lang, bẻ quặt ra sau.

Gã Đội trưởng kia lại quát hỏi :
- Ngươi phải chăng cũng là gian tế ?
Thiên Lang vẫn bình tĩnh không sợ hãi, mỉm cười hỏi lại :
- Có ai tự nhận mình là gian tế không ?
Gã Đội trưởng ngớ người, rồi cả giận quát :
- Vậy ngươi chắc chắn là gian tế, giống như bọn kia, đến do thám tình hình quân ta rồi.
Thiên Lang mỉm cười nói :
- Ta là văn quan nha.
Gã Đội trưởng kia ngạc nhiên hỏi :
- Văn quan thì sao ?
Thiên Lang nói :
- Có ai lại cử văn quan đi do thám quân tình không ?
Gã Đội trưởng kia tức quá nghẹn lời :
- Ngươi … ngươi …
Đột nhiên có tiếng người nói :

- Ngươi tránh sang một bên.
Mọi người quay lại nhìn.

Đông Hải quân đồng hướng về kẻ mới đến cung thân nói :
- Tướng quân.
Gã Đội trưởng kia vội vàng tránh sang một bên, dù cho có nghìn vạn lần bất nguyện ý thì cũng đành chịu.

Vị Tướng quân kia là người thống lĩnh toàn bộ Đông Hải quân tại đây, có toàn quyền sinh sát trong tay.

Viên tướng đi đến trước Thiên Lang, tủm tỉm cười hỏi :
- Ngươi tên là gì ? Đến đây làm gì ?
Thiên Lang đáp :
- Ta là Thiên Lang.

Khi đi ngang qua đây, thấy đại quân chiến đấu nên tạm tránh vào rừng, định chờ chiến đấu xong rồi sẽ đi tiếp.
Viên tướng lại hỏi :
- Ngươi là đồng bọn với mấy gã hồi nãy ?
Thiên Lang đáp :
- Là đồng hành thôi, không phải đồng bọn.

Bọn họ là người của Linh Sơn Bang, còn ta là người của Thiên Lang gia tộc.

Chỉ vì cùng đường nên đi chung với nhau.
Viên tướng gật đầu hỏi :
- Các ngươi đang định đi đâu ?
Thiên Lang đáp :
- Những người của Linh Sơn Bang định đi đâu thì ta không biết.

Còn ta nghe nói Viêm triều chiêu mộ dũng sĩ ra đánh giặc, phong thưởng rất hậu hĩnh, nên lên phương bắc định kiếm ít tưởng lệ.

Nào ngờ Bắc quân mỗi lần đi đâu đều kéo đi hàng nghìn đến hàng vạn quân binh, chúng ta không đủ sức diệt địch, chỉ đành ở lại Bình Nguyên chờ cơ hội.

Hôm nay, người của Linh Sơn Bang bảo với ta hiện tại phía bắc đang có đại chiến, rủ ta cùng đi theo quán chiến.

Ta nghĩ đi lên đây, nếu gặp địch quân đi riêng lẻ, thừa cơ sát tử kiếm ít công huân cũng tốt, nên mới đi theo.
Viên tướng cười hỏi :
- Ngươi định kiểm tiện nghi nha.

Thiên Lang mỉm cười nói :
- Đương nhiên.

Tiện nghi ai lại không muốn.

Ta có một ngôi làng nho nhỏ ở phương nam.

Ta đang cần công huân để đổi lấy ít cư dân, bổ sung cho lãnh địa của ta.

Viêm triều hứa rằng nếu sát tử được 1 địch quân sẽ được thưởng cho 1 cư dân đó nha.
Viên tướng cả cười hỏi :
- Hóa ra mục đích của ngươi là thế.

Vậy ngươi định kiểm tiện nghi như thế nào ? Tìm được địch quân đi riêng lẻ e rằng khó đấy.
Thiên Lang mỉm cười nói :
- Vậy thu dọn chiến trường kiểm ít chiến lợi phẩm còn sót lại chắc được chứ ?
Viên tướng bật cười, thấy Thiên Lang thành thật lại hòa nhã, nói năng phải phép nên rất hài lòng, quay nhìn lại bãi chiến trường, gật đầu nói :
- Vậy ngươi chờ đi.

Sau khi quân ta thu dọn chiến trường xong, nếu còn sót lại thứ gì sẽ là của ngươi hết.
Viên tướng nói vậy tức là không định làm khó dễ Thiên Lang nữa.

Thiên Lang cả mừng nói :
- Đa tạ Tướng quân.
Viên tướng cười nói :
- Vấn đề là đến lúc đó có còn lại được thứ gì không thôi.

Quân ta thanh kiểm chiến lợi phẩm rất cẩn thận đó nha.
Cả hai cùng bật cười.

Viên tướng vẫy tay nói :
- Chúng ta quay lại đó thôi.
Thiên Lang hỏi :
- Tướng quân không cho trói ta lại sao ? Ta đang là tù binh đó nha.
Viên tướng cười lớn nói :
- Ngươi là văn quan nha.
Ý gã muốn nói xung quanh có hàng nghìn quân binh, Thiên Lang lại là văn quan, có muốn trốn thoát cũng không có cơ hội.

Tuy là nói vậy, nhưng gã vốn đã không xem Thiên Lang là tù binh rồi, nếu không đã không khi nào đồng ý cho Thiên Lang kiểm tiện nghi.

Hai người vừa nói chuyện vừa đi lại chỗ chiến trường.

Viên tướng kể cho Thiên Lang nghe chuyện ở phương bắc, còn Thiên Lang thì lại nói về những chuyện ở phương nam.


Bọn quan quân rất ngạc nhiên khi thấy hai người họ lại hợp chuyện như thế, nói mãi không dứt chuyện.
Chừng hơn nửa giờ sau, Đông Hải quân đã băng bó vết thương, cứu chữa thương binh xong, các xe lương thảo cũng đã được tập trung về một chỗ, vũ khí trang bị la liệt trên chiến trường cũng được thu gom lại hết, viên tướng mới ra lệnh cho binh sĩ chuẩn bị lên đường.

Thiên Lang đưa mắt nhìn quanh, nói :
- Giờ nếu ta kiểm được thứ gì là sẽ thành của ta hết đó nha.
Viên tướng bật cười nói :
- Đương nhiên.

Đương nhiên.

Toàn bộ thi thể địch quân ở đây ta cho ngươi hết đó.
Sĩ binh xung quanh cũng bật cười ồ.

Bao nhiêu chiến lợi phẩm bọn họ đã kiểm hết rồi.

Trên bãi chiến trường giờ đây chỉ còn la liệt gần vạn thi thể Bắc quân.

Còn những thi thể của Đông Hải quân chiến tử đều đã được chôn cất.

Song phương chia tay nhau.

Đông Hải quân tiếp tục hành quân theo hướng đại quân.

Thiên Lang ở lại kiểm tiện nghi.

Mục tiêu của Thiên Lang không phải là chiến lợi phẩm.

Đông Hải quân có người tử trận, nhưng cũng có người thọ thương.

Vậy thì Bắc quân cũng phải vậy chứ.

Dù rằng Bắc quân thọ thương đã bị Đông Hải quân khi thu dọn chiến trường nhân tiện kết liễu hết rồi.

Nhưng Thiên Lang vẫn hy vọng còn sót lại vài người nằm lẫn đâu đó trong số những thi thể kia.

Có điều, gần vạn thi thể, làm sao phân biệt được.
Suy nghĩ giây lát, Thiên Lang lấy quạt ra cầm trên tay, chia bãi chiến trường thành nhiều khu vực nhỏ, lần lượt phát động kỹ năng “Mãn thiên hỏa vũ”, mỗi lần chỉ duy trì 1 giây, ở chỗ nào thấy xuất hiện điểm thương hại thì địch quân ở đó chưa chết, Thiên Lang thuận tiện tiễn họ lên đường luôn, đồng thời thu lấy thủ cấp (chỉ khi nào địch quân bị Thiên Lang sát tử thì mới thu lấy thủ cấp được).

Tiếp tục như thế, Thiên Lang thu hoạch pha phong, cũng kiếm được hơn năm mươi thủ cấp địch quân, trong đó có 1 thủ cấp Tướng quân, 6 thủ cấp Thống lĩnh, 8 thủ cấp Đội trưởng và hơn 40 thủ cấp sĩ binh.

Còn ý ngoại thu được 1 “Đội trưởng binh phù”.

Vậy là mục tiêu thăng cấp lên Thiên Ân Trấn ngày càng gần rồi.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận