Vương Mệnh
Trong một tòa lâu đài cổ kính nằm bên bờ biển, trong một phòng làm việc nhìn xuống bãi biển trắng xóa, một lão già dáng vẻ oai nghiêm đang ngồi nghe viên thư ký riêng báo cáo.
Chốc chốc, lão lại gật đầu tỏ vẻ rất hài lòng.
Gió biển từ bên ngoài thổi vào phòng, cuốn theo vị mặn của muối biển, lão già cảm giác rất sảng khoái.
Công việc xem ra tiến triển rất tốt.
Bỗng đâu chuông điện thoại riêng vang.
Đây là số điện thoại đặc biệt, chỉ có vài người có thể liên lạc đến được.
Lão nhíu mày, nhắc máy lên :
- A lô.
Bên kia là giọng một trung niên nhân, thanh âm có vẻ rất giận dữ :
- Clinton.
Lão chơi vậy mà coi được hả ?
Lão già cười cười, nói :
- Có chuyện gì từ từ nói.
Đừng giận dữ như vậy.
Bên kia đầu dây là thanh âm càng giận dữ hơn nữa :
- Lão quỷ.
Dám chơi chúng ta hả.
Lão già hỏi :
- Có chuyện gì.
Ta có làm gì các ngươi đâu ?
Bên kia quát :
- Lão … lão …
Lão già dường như hiểu là chuyện gì, vẫn chậm rãi nói :
- Nói rõ xem nào.
Bên kia hanh một tiếng, nói :
- Lão biết trước thông tin phải không ? Nếu không sao thành lập gia tộc làm gì ?
Lão già cười cười :
- A a.
Mới biết thôi.
Ta đang nghe thư ký báo cáo đây.
Bên kia lại hanh một tiếng :
- Được rồi.
Chuyện đó ta sẽ tính sổ với lão sau.
Ngày mai chỗ cũ họp mặt.
Đúng lệ cũ.
Chúng ta có việc khẩn cấp cần thảo luận.
Lão già nói :
- Được rồi.
Ngày mai gặp.
Cuộc gọi vừa dứt, lão còn chưa kịp đặt máy xuống thì chuông điện thoại lại reo vang.
Lão lắc đầu, nhận cuộc gọi :
- A lô.
Bên kia đầu dây là cũng tiếng một thanh niên nhân, nhưng thanh âm ôn hòa nhã nhặn :
- Lão nhanh tay quá ha.
Chúc mừng.
Chúc mừng.
Đối với người khi nãy lão có thể nói chuyện như thường, xem như không có chuyện gì, đôi khi còn có thể thích khích đối phương.
Còn người này ôn hòa nhã nhặn, nhưng lại khiến lão cảm thấy khó đối phó.
Lão gượng cười nói :
- Có gì đâu.
Ta cũng mới được biết đây.
Thư ký vừa báo cho ta biết tin.
Bên kia có tiếng cười khẽ, rồi nói tiếp :
- Vậy sao ?
Lão già giải thích :
- Bên ta khác các ngươi.
Ta để cho hắn tự do hành động.
Theo báo cáo, hắn cũng mới biết tin ngay khi chuẩn bị lên thuyền đi Phong Khê Thành.
Cũng vì chuyện đó mà hắn đã trễ chuyến đi, phải đi nhờ thuyền của thủy quân.
Người bên kia cười nói :
- Xem ra quan hệ giữa hắn với Quan phủ không tệ a.
Chúc mừng.
Chúc mừng.
Lão già nói :
- Ngươi … Ai.
Alesi vừa bảo mai gặp nhau ở chỗ cũ.
Người bên kia nói :
- Biết rồi.
Hắn mới vừa gọi cho ta.
Cái gã đó tính tình cứ như thế đó.
Lão đừng để ý.
Lão già lắc đầu, nói :
- Ai.
Ta chấp hắn làm gì.
À này.
Người của ta bị phục kích.
Đối phương có ý ngăn cản không cho đến Phong Khê Thành.
Các ngươi cũng cần lưu ý đó.
Người bên kia nói :
- Được rồi.
Ta sẽ bảo bọn họ lưu ý.
Ta nghĩ có lẽ “bọn chúng” đã động thủ.
Y nhấn giọng chữ “bọn chúng”.
Lão già tán thành :
- Ta cũng nghĩ vậy.
Mai gặp lại sẽ bàn kỹ hơn.
Người bên kia cười nói :
- Được rồi.
Mai gặp lại.
Cuộc gọi vừa dứt, chuông điện thoại lại reo vang.
Lão già khẽ lắc đầu :
- A lô.
…
Trong một gian phòng hoa lệ trên một tòa cao ốc, một thanh niên nhân đứng nghiêm trước một lão già.
Lão ta có vẻ không vui, nhìn thanh niên nhân hỏi :
- Hành động thất bại ?
Thanh niên nhân đáp :
- Dạ phải.
Không biết bọn họ làm thế nào.
Gần hai mươi người vây đánh hai người mà cũng để bọn chúng chạy thoát.
Bọn họ giải thích bọn chúng cưỡi ngựa, tốc độ quá nhanh, bọn họ chưa kịp hợp vây thì đã bị đối phương phá vây chạy mất rồi.
Lão già trầm ngâm một lúc, đoạn nói :
- Tốc độ rất quan trọng a.
Nếu có điều kiện, cử thêm nhiều người nữa đi học kỵ thuật.
Thanh niên nhân đáp :
- Dạ.
Lão gia.
Lão già lại nói :
- Chú ý động tĩnh ở Phong Khê.
Tăng cường nhân thủ về phía đó.
Nếu cần thiết có thể triệu hồi nhân thủ ở Phần Dương về.
Đừng để bọn họ tố đại.
Thanh niên nhân cung kính đáp :
- Dạ.
Có lẽ điều người của Long Thất, Long Bát, Long Cửu, Long Thập là đủ.
Lão già gật đầu, lại nói :
- Việc thu thập thông tin của chúng ta kém hiệu quả quá đó.
Đến giờ chúng ta vẫn chưa biết được rõ ràng.
Trong khi bọn chúng đã thành lập gia tộc rồi.
Thanh niên nhân nói :
- Dạ.
Để thuộc hạ bảo Long Ngũ chú ý hơn.
Lão già suy nghĩ một lúc, mới nói :
- Bảo Long Tam hợp tác với Long Ngũ lo liệu chuyện đó.
Không thể để thua bọn họ chỉ vì thiếu thông tin được.
Thanh niên nhân cung kính nói :
- Dạ.
Lão gia.
…
Nội phủ.
Cơ mật viện.
Hai trung niên nhân cùng ngồi bàn công việc, nhưng dáng vẻ rất thoải mái.
Một người nói :
- Văn Nghi.
Ngươi thấy sao ?
Người kia khẽ cười :
- Hà binh giải tướng, không đáng quan tâm.
- Bọn họ đã tấn công một số người chơi, ngăn không cho đến Phong Khê Thành.
Xem ra bọn họ đã quyết định toàn lực ủng hộ Man tộc.
- Miễn không xúc phạm quy tắc thì thôi.
“Người ta” còn chưa lo, ngươi lo trước làm gì ?
- Ai.
Các đại bang phái mười phần hết tám kéo về đó.
Hỗn loạn là khó tránh khỏi.
- Chuyện đó đã có Quan phủ lo rồi.
Ngươi không cần phải lo.
- Cũng phải.
Hàng vạn NPC quân đội chẳng lẽ trấn áp không nổi chỉ có hơn vạn người chơi hay sao.
- Ta nghĩ bọn họ không cần dùng đến quân đội vẫn có cách áp chế hiệu quả hơn.
Không phải lúc nào sức mạnh cũng có hiệu quả.
Trí tuệ.
Trí tuệ là vũ khí hữu hiệu nhất.
- Ngươi lúc nào cũng vậy.
Ta biết ngươi thông minh hơn ta rồi.
Hai người nhìn nhau cười, rồi Văn Nghi hỏi :
- Hiện giờ I và P thế nào rồi ?
- Bọn họ phát triển rất nhanh, hiện đã bắt đầu có xung đột.
Đại hình chiến tranh không còn xa nữa.
- Ai.
Oán thù hàng nghìn năm không dễ gì hóa giải a.
- Ta vẫn cho người đặc biệt chú ý bọn họ.
- Chú ý động hướng của Đế Quốc.
Để xem lần này Liên Minh làm sao để đối phó bọn họ.
- Ta biết rồi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...