Vương lịch xuyên bút ký
Zurich – ngày 07 tháng 09 năm …
Chúc mừng sinh nhật !
Mừng em 21 tuổi, Tiểu Thu. Em đã tổ chức sinh nhật như thế nào vậy? Có vui không? Nghĩ lại thì dù anh và em có cùng ngày sinh nhật nhưng chúng ta chưa bao giờ tổ chức cùng nhau cả. Tuy vậy, vào sinh nhật lần trước, hai chúng ta đều được nhận quà. Món quà của em chính là cuốn từ điển kiến trúc,và món quà anh nhận được …chính là em – Tạ Tiểu Thu.
Anh nhận được lời chúc của em rồi, không biết nên vui hay buồn nữa. Với anh, mỗi một sinh nhật trôi qua đều rất đáng quý, vì không biết khi nào sẽ là lần cuối cùng. Nhưng em thì khác, em có cả một quãng đường dài phía trước, dù có anh hay không em vẫn phải đi. Vậy thì, sao em cứ phải cố chấp?
Tiểu Thu, anh nhìn thấy em rồi. Em trong bức hình đó, không có gì thay đổi, chỉ duy nhất nụ cười của em đã không còn lấp lánh nữa. Có phải vì anh không?
Anh không tin điều ước vào ngày sinh nhật, vì nó chưa bao giờ linh nghiệm, ít nhất là với anh. Nhưng sinh nhật năm nay, anh sẽ ước 1 điều, anh thật sự hy vọng đây là bức thư cuối cùng em gửi cho anh. Đã 6 tháng rồi đấy Tiểu Thu? Anh đã không hồi âm bất cứ một thư nào của em, điều đó có nghĩa là gì em biết không? Hoặc là anh không muốn trả lời, hoặc là anh không thể trả lời, mà dù là lý do nào đi nữa thì cái mà em nhận được chỉ là sự chờ đợi vô vọng mà thôi. Nếu em nắm quá chặt, đến một lúc nào đó tay em sẽ không còn cảm giác nữa. Vậy nên, hãy buông tay đi và giữ lại cảm xúc cho mình, được không Tiểu Thu?
Nếu có thể, anh ước gì mình là ngọn nến trước mặt em. Chỉ cần một hơi thổi tắt nó, trái tim em sẽ có thể được hồi sinh một lần nữa.
Keep moving on, Tiểu Thu.
Ngọn nến của em, Lịch Xuyên.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...