VƯƠNG GIA,VƯƠNG PHI ĐÒI ĐỐT PHỦ
* Tiểu Trúc: Hờ, ây da đau quá cái tên đen thui đấy cũng ra đòn hiểm thật bây giờ đưa tay còn không nổi! Mà bây giờ là mấy giờ rồi??? (cả người đau nhức, tay bị thương nghiêm trọng nên không thể đỡ cả cơ thể ngồi dậy, đưa mắt nhìn xung quanh)
* Tiểu Trúc: Bây giờ là quá khuya rồi, mùi khói thì xộc thẳng vào mũi chắc Hỏa lan quốc đã đánh vào mà chán mình quá bây giờ bước xuống giường còn không nổi huống hồ gì đánh đấm được ai! Rụt rụt! Đã vậy còn đối bụng nữa, khổ thật!
Lúc đặt tiểu Trúc xuống giường, vì A Tú biết mình không có năng khiếu trong chuyện chăm sóc người khác với lại A Tú cũng không thể thay quần áo cho tiểu Trúc. Nên anh bạn của chúng ta đi kiếm đồ ăn chuẩn bị khi tiểu Trúc tỉnh dậy, đi tìm thêm chăn sợ tiểu Trúc lạnh, đi tìm thêm gối sợ cái gối nằm nó cứng sợ đau đầu. A Tú cứ đi đi về về bao nhiêu đồ chất đầy cả phòng tiểu Trúc.
* Tiểu Trúc: Ôi cơn đối nó cồn cào, nó cồn cào rồi đời tôi sẽ đi về đâu! Một cô bé xinh đẹp, siêu cấp đáng yêu lại còn cô gái duy nhất trong hàng ngũ cấm quân cả vương phủ lẫn hoàng cung, ấy thế mà lúc đói khổ như này không một ai kề cận! ( nằm yên bất động nhưng miệng vẫn liên tục nói, liên tục than thân trách phận đời mình éo le)
* A Tú: Tại bình thường ngươi ăn ở không được tốt lắm! (từ đâu bước vào)
* Tiểu Trúc: Sao ngươi lại ở đây?
* A Tú: Ta không ở đây thì ở đâu!
* Tiểu Trúc: (nhìn ngó xung quanh) Nhưng đây là phòng ta mà!
* A Tú: Thì đúng là phòng ngươi nhưng hiện tại mọi người đều đang chiến đấu với Hỏa lan quốc với lại ngươi cũng biết vương phủ đâu có ai là cung nữ đâu, nên ta ở đây chăm sóc ngươi! (nói trong sự gượng gạo)
* Tiểu Trúc suy nghĩ: Tên này thường nói chuyện ngang lắm mà, sao hôm nay ngượng ngượng là sao, nhìn không quen mắt tý nào! (chợt nhìn xuống bộ quần áo đang mặc)
* Tiểu Trúc: Đừng nói là ngươi thay đồ giúp ta nha! (vội lấy hai tay che trước ngực lại)
* A Tú: Không, ta không muốn bị ăn đánh đâu! Ta kéo một cung nữ mang đang giặt quần áo thay đồ cho ngươi, lúc thay đồ ta đi ra ngoài nên một cái ngón chân của ngươi ta cũng không thấy đâu!
* Tiểu Trúc: Hừm, ngươi vẫn luôn bên cạnh chăm sóc ta sao! (đưa ánh mắt đáng yêu nhìn A Tú)
* A Tú: Bây giờ mọi ngươi đều ngoài kia hết không có ai ở đây, cũng như lúc nãy nếu ngươi tỉnh dậy lấy ai chăm sóc, đưa đồ ăn nữa, ngươi đâu thể đi được!
* Tiểu Trúc: Cảm ơn ngươi! (đưa tay nắm lấy tay áo A Tú, đầu cuối xuống)
* A Tú: (hơi khựng lại một xíu) Hơ hơ, không có gì (đưa tay gãi đầu) Lúc trưa ta cũng có lỗi khi nói những lời không hay làm ngươi buồn!
Hây dà một màu hường phấn xuất hiện trong phòng tiểu Trúc trong phủ của vương gia Đằng Cảnh, một nơi được xem lạnh nhất cả kinh thành lạnh hơn cả tẩm cung trong truyền thuyết.
* Lam Ninh: A phòng mình đây (mở cửa ra) Bảo bối thần thánh ơi chị đến với em đây!
Sau khi mở cửa vào vì vội quá mà không để ý sự sắp xếp đồ đạc có gì khác lạ, đi đến giường của mình nhanh chóng lục lọi dưới gầm giường.
* Lam Ninh: Kỳ lạ thật rõ ràng mình bỏ một cái túi đồ thiệt lớn, nhiều đồ trong đó lắm sao lại không thấy! Trời ơi bao nhiêu đồ nghề của tôi, công sức tất cả bao nhiêu thuốc ngày đêm trộm à không lấy từ phòng thuốc, công sức tinh luyện. Lúc trước đi khỏi vương phủ sợ đem túi theo nó sẽ vướng víu, bây giờ quay lại sao không thấy! Ai đã lấy túi thuốc của tôi, đứa con tinh thần của tôi, là ai???
* Đằng Cảnh: Ách chù!
* Kỵ Danh: Mệt rồi sao vương gia, ngài sắp thua rồi!
* Đằng Cảnh: Ngươi mơ ngủ sao! (đưa kiếm lấy đi một lọn tóc của Kỵ Danh)
* Kỵ Danh: Đáng chết, ta sẽ cạo trọc đầu ngươi!
Hai người đàn ông lao vào tiếp tục đánh nhau, đúng là một cuộc chiến không hồi kết. Quần áo dường như là không còn gì cả, rách tả tơi, đến cả thanh kiếm được tiên hoàng ban tặng của vương gia cũng bị mẻ vài chỗ. Trong thắt lưng của Đằng Cảnh có một vật sáng lấp lánh là gì thế nhỉ???
* Chiêu Linh: Ca à, muội mõi chân quá! (gương mặt mong chờ giờ lại chuyển sang gương mặt vô cùng mệt mõi)
* Đằng Khương Phong: Để ta dìu muội vào chỗ kia ngồi nghĩ!
* A Hoang: (từ đâu xuất hiện) Báo ngũ vương gia, quân của Hỏa lan quốc vòng ngoài đã bị bắt hết rồi ạ!
* Đằng Khương Phong: Mọi người cũng xử lý nhanh thật!
* A Hoang: Thuộc hạ đã di chuyển quân ta để vào bảo vệ bên trong để bảo vệ an nguy cho hoàng cung,vương gia cần gì dặn dò thêm không!
* Đằng Khương Phong: Mọi người đã mệt lắm rồi, người nào bị thương nhanh chóng đưa đi xử lý, chuẩn bị nhiều đồ ăn nước uống để phục hồi thể lực, đã cực khổ bao ngày. Vòng trong có quân của hoàng cung mọi người không cần vội!
* A Hoang: Vâng, ngũ vương gia!
* Đằng Khương Phong: Ừm, ngươi dìu công chúa vào trong nghĩ đi! (đưa tay qua A Hoang)
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...