VƯƠNG GIA,VƯƠNG PHI ĐÒI ĐỐT PHỦ


Chưa từng có một triều đại nào mà người đi thăm bệnh lại bị bệnh và bây giờ đang nằm nghỉ dưỡng tại vương phủ.

Mọi người thấy vương phủ chưa đủ bận sao, bây giờ ngoài chăm lo cho đại vương phi còn phải chia người chăm sóc cho vua thần Du quốc nữa.
Bây giờ các thái y trong vương phủ phải cẩn thận ghi chú  lại tình trạng của từng người để báo lại cho Cận Nhị.

Hoàng thái hậu và quốc sư Bảo Thạch do khóc quá nhiều dẫn đến suy nhược và mất nước.

Hoàng hậu và công chúa Chiêu Linh đang mang thai cần tịnh dưỡng, cả hai người đang thưởng thức những món ngon tuyệt vời đến từ đầu bếp vương phủ.


Riêng hoàng thượng thì vẫn chưa ổn định tinh thần nên thái y đã kê thuốc dưỡng thần cho bệ hạ bình tĩnh trở lại.
Thật sự người trong vương phủ đang cố gắng đẩy tiến độ thiệt nhanh trước khi vương gia đến nhưng tất cả đã không theo kế hoạch của bọn họ, Đằng Cảnh đã đến cùng với một gương mặt vô cùng tức giận.
"Đang làm gì thế hả? Mọi người có biết Lam Ninh đã chịu bao nhiêu khổ cực cả tháng trời, vừa về lại lao đầu vào công việc dẫn đến tinh thần suy nhược dẫn đến việc té ngã còn mọi người ở đây làm chuyện ồn ào!" - Đằng Cảnh nhìn qua một loạt.
Một không gian im lặng đến vô thường, gió lạnh thổi qua từng đợt đã lâu rồi mới cảm nhận lại cảm giác sợ hãi này.

Trong căn phòng này không một ai dám nói một từ nào, ai cũng biết mình đã đem lại một rắc rối lớn cho Lam Ninh.
"Ờ, ừm Cảnh nhi! Chúng ta đã biết hành động của mình gây ảnh hưởng đến sức khỏe của Lam Ninh, việc làm này do chúng ta quá lo lắng cho con bé! - Hoàng thái hậu mở lại.
"Thái hậu nói đúng rồi ạ! Muội rất nhớ thương tẩu tẩu chỉ nhanh chóng đến đây xem tình hình nhưng lại vô tình gây chuyện, bây giờ muội và phò mã sẽ về đến khi tẩu tẩu khỏe lại sẽ qua thăm ạ! - Chiêu Linh nắm tay A Hoang kéo đi.
"Dạ thần xin cáo lui! - A Hoang đồng tình với Chiêu Linh.
Bảo Thạch đã khỏe trở lại nên lặng lẽ rời đi tránh mặt vương gia, hoàng thượng nhận biết điều đó lập tức nắm lấy tay Bảo Thạch giữ lại.
"Khanh đi đâu thế?" - Hoàng thượng thì thầm.
"Thần trốn đi nếu vương gia thấy mặt thần sẽ quở trách thần mất, mà bây giờ ngài ấy đang vô cùng tức giận thần sợ mình sẽ bị phạt rất nặng!" - Bảo Thạch thì thầm.
"Vậy khanh dẫn trẫm theo đi, trẫm thấy mặt Đằng Cảnh sợ quá!" - Hoàng thượng sợ hãi.
"Dạ không được đâu ạ! Bệ hạ mặc đồ nổi bật thế này chắc chắn vương gia đã nhận ra rồi! Thần mà kéo bệ hạ đi sẽ mang tội đồng phạm đấy!" - Bảo Thạch chạy đi thật nhanh.
"Hơ, này! Tri kỷ gì chứ thấy nguy hiểm là bỏ mặt trẫm!" - Hoàng thượng vô cùng tủi thân.
Đằng Cảnh nghe ồn ào nên quay đầu lại nhìn hoàng thượng, ngài ấy lập tức ngồi ngay ngắn chỉnh tề lại như một đứa trẻ làm chuyện xấu bị phát hiện.
"Chuyện hôm nay ta sẽ không trách nữa, tất cả mọi người nghỉ ngơi cho khỏe hẳn rồi trở về cung đến khi sức khỏe Lam Ninh ổn định lại, ta sẽ để mọi người đến thăm!" - Đằng Cảnh nói xong lập tức rời đi.
Khi Đằng Cảnh vừa đi mọi người lập tức thở phào nhẹ nhõm, đúng là đã quá lơ là cảnh giác.


Từ khi có Lam Ninh tính tình Đằng Cảnh thay đổi nhiều nhưng tất cả đã quên trước đây con người vương gia đáng sợ thế nào.
Bên trong phòng nghỉ của Lam Ninh, sau một lúc trò chuyện với vương phi thì bánh bao nhỏ đã buồn ngủ, Khánh công công nhanh chóng kêu người đến bê thái tử về vì sức khỏe của Khánh công công không đủ để bế.
Nơi đây chỉ còn lại Lam Ninh, tiểu Phấn và Phỉ Lan.

Sau một lúc phân bổ công việc cho buổi chiều thì lúc này Lam Ninh mới để ý thấy Phỉ Lan có dấu hiệu bất thường, kêu người kê ghế lại gần để bắt mạch.
"Không lẽ là sai, sao lại có chuyện này?" - Lam Ninh nhăn mày.
"Có chuyện gì ạ?" - Phỉ Lan lo lắng.
"Tiểu Phấn đi gọi Cận Nhị đến đây!" - Lam Ninh tỏ vẻ khẩn trương.
Cận Nhị vừa trở về phòng chưa kịp nghỉ ngơi đã bị người giục đến, cứ ngỡ vương phi xảy ra vấn đề gì liền tức tốc chạy qua.
"Cận Nhị bắt mạch cho Phỉ Lan xem có đúng chuyện ta đang nghĩ không? Ta sợ bản thân chuẩn đoán không chính xác!" - Lam Ninh lo lắng.
Cận Nhị xem mạch vô cùng cẩn thận, xem đi xem lại rồi còn bắt thử mạch của tiểu Phấn nữa vì sợ sai sót.

"Thưa vương phi, đúng như suy nghĩ của người!" - Cận Nhị khẩn trương.
Lúc này Phỉ Lan không giữ nổi bình tĩnh nữa, đi đến gần vương phỉ thỏ thẻ.
"Vương phi, chẳng lẽ nô tỳ mắt bệnh nan y vô phương chữa trị ạ?" - Phỉ Lan có chút run.
"Không phải bệnh nan y và cơ thể của muội vô cùng khỏe, chỉ là...!- Lam Ninh ấp úng.
"Là sao ạ, người cứ nói thẳng đi muội đã chuẩn bị sằng sàng, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến!" - Phỉ Lan hồn nhiên đáp.
"Muội đã mang thai chừng bốn tuần rồi!" - Lam Ninh nói vô cùng nhỏ.
"Ha ha, vương phi cứ đùa sao lại mang thai!" - Phỉ Lan lăn đùng ra đất.
Lúc này tiểu Trúc đã hoàn thành công việc trở về, vừa lúc đi vào cũng cùng với lúc Phỉ Lan ngất xĩu.
"Phỉ Lan ngất xĩu rồi, ngất rồi!" - Một lần nữa trong một ngày tiểu Trúc hét toáng lên..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui