Vương Gia Xin Tự Trọng


Vào đến đại sảnh của vương phủ, nàng thấy khá nhiều hạ nhân tập trung ở đó.

Nàng hỏi ra mới biết những người này họ cũng là người mới đến ngày hôm nay.

Sau khi nghe quản gia đọc những quy định trong phủ nàng cũng gật gù hiểu được phần nào.
Quy định của vương phủ nghiêm ngặt, nàng phải cố học thuộc để sau này còn có thể sinh tồn trong phủ vương gia.

Nàng nhớ được mười quy tắc trong vương phủ nhưng nhớ nhất lại chính là điều thứ mười.

Đó chính là không được tự ý trốn ra ngoài vương phủ, nếu bị phát hiện sẽ phạt theo hình phạt ngũ mã phanh thây.

Nàng toát mồ hôi hột, nghe thôi đã thấy tim đập chân run rồi.

Mà nàng còn nghe đồn Tam vương gia tính tình độc đoán, khó ở, khó gần.

Nàng dặn lòng sẽ chú ý đến hành vi của mình để tránh gây hoạ cho bản thân.

Nàng cũng muốn xem hình dáng của tên vương gia này như nào mà tính tình khó ưa như vậy.

Đang miên man suy nghĩ thì tiếng nói lạnh lùng của một nam nhân vang lên:
" Tất cả mọi người đã nghe rõ quy định trong phủ chưa? Nếu còn thắc mắc điều gì cứ hỏi, nếu ai cảm thấy không làm được thì có thể ra về."
Nàng ngẩng lên nhìn người đàn ông trước mặt.

Hắn khoác trên người bộ y phục màu đen, mũi cao môi mỏng, làn da màu đồng đầy nam tính, nhìn hắn nàng nghĩ ngay đến cụ Nguyễn Du khi miêu tả Từ Hải:
"Râu hùm, hàm én mày ngài

Vai năm tấc rộng thân mười thước cao."
Trời ơi ! Đẹp trai quá!"
Nàng nghĩ thầm trong bụng, nếu như Liên Tiêu được xếp vào hàng mỹ nam thì người đàn ông trước mặt nàng phải gọi là hàng cực phẩm.

Hắn đẹp đến mức khiến nàng phải mê mẩn.

Không những nàng mê mẩn mà cả đám tì nữ cũng mê mẩn theo.

Sau đó nàng quay sang hỏi người bên cạnh:
" Cho hỏi vị này có phải Tam vương gia không ạ!"
Người bên cạnh nàng gật đầu rồi nói nhỏ với nàng:
" Thấy bảo Tam vương gia khó tính nên người ăn nói phải giữ ý.

Coi chừng cái mạng nhỏ cũng không giữ nổi đâu.

Nghe đồn có người làm phật ý vương gia, vương gia liền trừng phạt bằng cách ngũ mã phanh thây đấy."
Tên kia nói xong thì khúm núm người lại, nàng nheo mắt nhìn hắn gật gù nghĩ:
" Thì ra đây là Lâm Duệ Phong.

Tên Phong Giật này trông cũng tạm.

Nhưng ta nói cho ngươi biết cho dù ngươi có được mọi thứ nhưng ngươi sẽ không bao giờ có được ta."
Hí hí hí.

Nàng nghĩ bụng rồi cười thích thú, nhưng nàng đâu biết rằng cảnh đó đã đập vào mắt hắn.

Hắn chỉ vào mặt nàng rồi nghiêm nghị nói:
" Ngươi có nghe bổn vương nói gì không? Bổn vương nói mà ngươi còn dám cười cợt.

Người đâu đuổi tên hạ nhân này ra ngoài."
Nàng xanh tái mặt, sợ hãi tới mức tim đập chân run, khó khăn lắm mới vào được vương phủ nàng không thể thế này mà ra đi được.

Nàng vội vàng quỳ xuống rồi lê đồi gối đến chỗ hắn.

Nàng vứt hết mọi liêm sỉ mặt mũi cầu xin:
" Vương gia xin tha tội cho tiểu nhân! Là tiểu nhân có mắt như mù, tiểu nhân chỉ thấy trong lòng ngưỡng mộ trí tuệ và tướng mạo của vương gia.

Tiểu nhân không có dám cười gì cả.

Xin vương gia ân xá ban cho tiểu nhân một cơ hội để ở lại vương phủ làm việc.

Tiểu nhân trên có mẹ già, dưới có ba em nhỏ, tiểu nhân rất cần công việc này.

Chỉ cần vương gia muốn gì tiểu nhân sẽ làm theo lệnh vương gia cái đó.


Tiểu nhân có thể chẻ củi, gánh nước, nấu cơm, giặt đồ.

Tiểu nhân cũng biết cả thơ ca nữa.

Xin vương gia đừng đuổi tiểu nhân đi."
Nghe nàng cầu xin một hồi hắn cũng không truy cứu gì nữa.

Hắn dặn dò quản gia một chút rồi rời đi.

Nàng thở phào nhẹ nhõm, suýt chút nữa thì toang thật rồi.

Nàng còn chưa kịp hoàn hồn thì lại nghe thấy tiếng của hắn:
" Ngươi đi cất đồ rồi đến thư phòng gặp ta."
Hắn chỉ tay vào mặt nàng ra lệnh, nàng suýt chút nữa thì đứng không vững.

Lần này chắc chắn cụ đi chân lạnh toát rồi.

Nàng theo quản gia về khu ở của hạ nhân rồi quay trở lại thư phòng vương gia.

Nàng vừa đi vừa lẩm bẩm gọi Tiểu Mao Mao.

Thần chú vừa đọc xong thì con tiểu yêu kia xuất hiện nó nhìn nàng rồi cà khịa:
" Ký chủ! Cô mới đi tắm về à? Sao mồ hôi thi nhau bò ra thế kia?"
Nàng nhìn nó cầu cứu:
" Tiểu Mao cứu ta, vừa rồi ta lỡ đắc tội với tên Phong Giật kia, giờ hắn gọi ta vào thư phòng của hắn hỏi tội.

Ta phải làm sao bây giờ.

Huhu sao số ta lại xuyên không vào nhân vật xui xẻo vậy?"
Tiểu Mao nhìn nàng một cái rồi nói:

" Sao ký chủ bảo không sợ chết, giờ thì hay rồi lần này chết thật đấy.

Đã dặn ký chủ cẩn thận lời ăn tiếng nói rồi.

Thôi thì kiếp này coi như bỏ."
" Em điên à? Khó khăn lắm ta mới sống sót được ở nơi đây, nói chết là chết thế nào.

Ta không biết em phải nghĩ cách đi.

Ta mà chết thì em cũng đừng hòng sống."
Nàng cho con tiểu yêu kia cái bạt tai rồi mắng.

Nó suy nghĩ rồi bảo với nàng:
" Tôi nghe nói vương gia rất yêu thơ ca, hội hoạ.

Nếu cô biết làm thơ thì tốt quá! Hay cô vẽ cũng được đó là cách lấy lòng vương gia dễ nhất."
Nàng chán nản nhìn Tiểu Mao tiếp lời:
" Em nhìn xem ta có khả năng thơ phú hội hoạ không? Ta thuộc có mấy bài thơ Đường thôi, hội hoạ thì ngoài con gà ra thì những thứ khác ta vẽ không khác gì con gà đào giun.

Em không còn cách nào khác à?"
" Ký chủ phải tự thân vận động thôi, ta cũng hết cách rồi! Binh pháp tôn tử đã dạy trong 36 kế chuồn là thượng sách."
Tiểu Mao nói xong thì chuồn mất.

Nàng vò đầu bứt tai suy nghĩ cách đối phó với Tam vương gia.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui