Vương Gia Xin Tự Trọng
Chiếc rèm xe ngựa được vén lên, một nam tử cao lớn bước xuống.
Hắn nhìn xung quanh một lượt rồi nhìn về phía ba tên sát thủ.
Đôi mắt sắc lạnh như chim ưng hắn buông lời nói lạnh lùng:
" Các người là ai tại sao lại muốn giết vị huynh đệ này? Các người có biết các người đang cản trở công việc của bổn thiếu gia không?"
Tên đại ca hung hăng nói với giọng đầy thách thức:
" Ta không quan tâm ngươi là ai? Chúng ta đang nhận lệnh hành sự, đây không phải việc của ngươi tốt nhất ngươi đừng xen vào."
" Nếu ta cứ muốn xen vào thì sao? Ngươi cấm được ta chắc.
Ngươi hãy xuống diêm vương mà hành sự."
Hắn vừa dứt lời thì kiếm cũng được rút ra, với thân thủ nhanh nhẹn hắn nhanh chóng hạ gục ba tên kia trong nháy mắt.
Bọn chúng bị đâm vào tay, chân và người nên nằm xuống kêu đau xin tha mạng:
" Thưa đại công tử là bọn tiểu nhân có mắt như mù đã động chạm đến ngài.
Mong công tử độ lượng tha cho huynh đệ chúng tôi một con đường sống."
" Cút!"
Hắn lạnh lùng ra lệnh làm ba tên kia khiếp sợ ôm đôi chân đau đớn lê lết rời đi.
Lúc này chỉ còn mình Diệp Nguyệt nằm bơ vơ trên mặt đất.
Máu của nàng chảy dọc sống lưng.
Hắn khẽ liếc nhìn người nằm dưới đất rồi tiến đến bên nàng nhẹ nhàng bế nàng vào trong xe ngựa.
" Quay xe về Liên phủ!"
Hắn ra lệnh cho thuộc hạ còn mình thì tìm cách băng bó cho nàng.
Thế nhưng hắn khựng lại khi cởi áo nàng ra.
Hắn thật không thể ngờ trước mặt hắn lại là một nữ nhân.
Hắn bối rối kéo áo nàng lại, để nàng nằm trong lòng mình.
Tiểu Mao thấy chủ nhân của mình đã được cứu nó thở phào nhẹ nhõm rồi biến mất.
Diệp Nguyệt nửa tỉnh nửa mê mở mắt nhìn người trước mặt.
Nàng thầm nghĩ:
" Mình đang nằm mơ đúng không? Hay mình lại chết một lần nữa rồi.
Mình đang nằm trong lòng trai đẹp mà.
Thôi được nằm trong lòng chàng ta chết cũng mãn nguyện."
Nàng nhắm mắt thiếp đi, trong con mơ hồ nàng chỉ nghe tiếng gọi của hắn:
" Cố gắng chịu đựng thêm chút nữa, sắp tới Liên phủ rồi."
Về tới Liên phủ hắn vội vàng bế nàng vào trong sau đó ra lệnh cho người hầu:
" Mau mời đại phu!"
" Vâng thưa thiếu gia."
Hắn bế nàng vào thư phòng của hắn, nàng mất máu khá nhiều nên mặt mũi tái nhợt hẳn.
Hắn nhìn người con gái nhỏ bé trước mặt trong lòng đầy thương xót.
" Không biết nàng đã gặp chuyện gì mà bị truy sát như vậy."
Hắn thở dài rồi quay ra ngoài, đúng lúc đó đại phu đi đến.
Hắn cũng sốt sắng đi vào trong xem sao.
Lúc áo trên người nàng cởi ra vị đại phu kia khó xử nhìn hắn.
Hắn gật đầu rồi nói:
" Cứu người là quan trọng mọi chuyện gác lại sau."
Sau đó hắn ra ngoài để cho đại phu cầm máu cho nàng.
Lát sau đại phu đi ra trên trán mồ hôi đầm đìa nói với hắn:
" Liên Tiêu thiếu gia, người trong kia bị mất máu khá nhiều tôi đã cầm máu và băng bó vết thương.
Tôi sẽ cắt cho một ít thuốc bổ, chỉ cần nghỉ ngơi dưỡng bệnh nửa tháng là khỏi."
Liên Tiêu gật đầu rồi ra lệnh cho người hầu:
" Đưa Thái đại phu về nhà.
Cho người đến chỗ đại phu lấy thuốc."
"Dạ thưa thiếu gia."
Tên gia nô nhận lệnh của hắn rồi tiễn vị đại phu ra về.
Còn hắn thì vào trong xem tình hình của nàng.
Đúng lúc này thì muội muội của hắn đi vào hỏi:
" Ta nghe gia nô nói huynh đưa một người bị thương về nhà nên ta đến xem thử.
Rốt cuộc là người nào mà khiến sư huynh của ta phải sốt sắng cứu chữa như vậy."
" Là một người bạn của ta, muội ra ngoài đi ta có chuyện này muốn nói với muội."
Liên Tiêu trả lời bâng quơ rồi kéo tay Liên Nguyệt ra ngoài.
Nói chung hắn không muốn muội muội của mình biết được thân phận của nàng.
Hai người rời đi chỉ còn mình nàng nằm thoi thóp trên giường.
Nàng hôn mê hai ngày hai đêm mới tỉnh.
Khi tỉnh dậy nàng đã thấy dung nhan mỹ miều của Liên Tiêu đập vào mắt.
Hắn nhẹ nhàng đỡ nàng dậy và hỏi han:
" Ngươi tỉnh rồi sao? Thấy trong người thế nào?"
" Đa tạ công tử cứu mạng, ơn đức của công tử ta xin nguyện làm trâu làm ngựa để bù đắp.
Bây giờ công tử có gì cho ta ăn được không? Ta đói sắp chết rồi."
Nàng nuốt một ngụm nước bọt rồi nhìn hắn cầu cứu, hắn phì cười nhìn nàng nhẹ nhàng hỏi:
" Được chứ! Huynh đệ muốn ăn gì ta sẽ cho người mang lên?"
" Gì cũng được miễn là no bụng trước đã."
Một lát sau thức ăn được dọn lên, nàng nhìn chiếc bàn đầy ắp đồ ăn mà lòng phấn khích.
Nàng cố lết dậy khỏi giường ngồi xuống bàn cầm đũa ăn như con ma đói.
Hắn nhìn nàng vừa tội lại vừa thương.
" Huynh đệ ăn từ từ thôi không nghẹn, ở đây không ai tranh với huynh đâu."
Hắn phì cười xoa đầu nàng nói.
Nàng ngước nhìn hắn nhưng mồm thì ngập đồ ăn.
Nàng vừa nhồm nhoàm vừa nói:
" Đồ ăn ngon nhức cái nách huynh đệ ơi! Đây có lẽ là bữa ăn ngon nhất trong cuộc đời ta.
Huynh đợi ta ăn no bụng đã rồi ta sẽ tiếp chuyện với huynh nhé."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...