Vương Gia Xin Tự Trọng


Nàng kể một hồi rồi uống hết chén trà trước mặt hắn, hắn vẫn suy tư không nói gì.

Thấy thế nàng liền lay lay tay hắn:
“Vương gia có nghe tiểu nhân nói không? Thế người định theo phe nào? Phe Trần Khánh Dư hay phe Trần Quốc Tuấn để tiểu nhân còn biết đường bàn mưu tính kế cùng người.

Chứ nhìn người ủ rũ đau lòng thế này tiểu nhân nuốt cũng ko trôi.”
“Nhảm nhí ngươi bớt ăn nói lung tung đi, ta đường đường là nam nhi chí ở bốn phương mà lại phải đi làm mấy cái trò vớ vẩn đấy! Ta đâu có ngu.”
Hắn đứng dậy phất tay áo rồi ung dung đi đến bàn rót trà uống.

Nàng nhìn hắn với ánh mắt đầy gian xảo rồi nhăn nhở trêu hắn:
“Biết đâu được đấy, lý trí không thắng nổi con tim, lúc đó vương gia lại đi cướp dâu thì sao? Tiểu nhân không thể trơ mắt nhìn vương gia đi gặp ông bà được.”
Hắn bật cười nhàn nhã uống trà rồi nhìn nàng nghiêm túc nói:
“Nguyệt Thất có lẽ ta phải dạy ngươi cưỡi ngựa, bắn cung và võ công thôi.

Sau này ngươi sẽ phải cùng ta ra trận, ta nhận thấy người rất có nhiều tài năng, tầm hiểu biết sâu rộng.

Nếu đào tạo ngươi tốt thì biết đâu ta sẽ có cánh tay phải đắc lực.

Quân giặc đang có ý định lăm le bờ cõi nước ta, thân là vương tử ta phải xông pha trận mạc để bảo vệ giang sơn nhà Lâm chứ!”
“Vâng ngàn vạn lần xin nghe theo sự sắp xếp của người, chỉ cần người đừng dính dáng đến Mộc Nhan tiểu thư là được.”

Lời nàng nói lại làm cho hắn nhói ở trong tim, tâm can bảo bối của hắn, thanh mai trúc mã lớn lên cùng hắn, làm sao hắn quên được.

Hắn khẽ thở dài rồi đứng dậy bước ra khỏi phòng.

Nàng thấy bóng dáng của hắn rời đi, trong lòng thích thú.

Nàng hớn hở trộm một ít đồ trong thư phòng của hắn, cẩn thận gói ghém lại.

Nàng nhìn đống đồ vừa ăn trộm được khóe miệng nhếch lên thoả mãn.

Chỉ có trời mới biết được âm mưu của nàng là gì.

Ngày hôm sau hắn rời phủ từ sớm, nàng biết được thông tin này liền tụ họp đám nha hoàn trong phủ lại rao bán đồ trộm được của hắn.

Nàng đã tính hết cả rồi, đám nha hoàn trong phủ đều yêu thích tên vương gia cầm thú kia.

Chỉ cần nàng đem đồ của hắn bán cho các nha hoàn thầm thương trộm nhớ hắn, thì nàng đã có một khoản thu kha khá.

Với số tiền kiếm được nàng có thể trốn ra ngoài mua thật nhiều đồ ăn ngon.
Nghĩ đến đây nàng lại thấy sướng, nàng tụ họp đông đủ đám nha hoàn trong phủ lại trịnh trọng thông báo:
“Hỡi các tỉ muội! Trong tay ta có được một ít đồ vương gia hay dùng ta muốn san sẻ với các tỉ muội, ai ra giá cao hơn thì người đó sẽ được thứ đồ đó.

Nào bây giờ bắt đầu đấu giá với chiếc đai lưng mà vương gia hay dùng.

Đây chính là chiếc đai lưng mà thái hậu tặng cho vương gia lúc sinh thần.

Giá khởi điểm là 5 lượng bạc!”
“Ta muốn mua!”
“Ta trả sáu lượng!”
“Ta trả bảy lượng!”
Cả đám cùng nhao nhao lên tranh nhau trả giá.

Cuối cùng chốt giá bảy lượng.

“Tiếp theo là chiếc ly trà mà vương gia hay uống nước giá khởi điểm là 2 lượng.”
“Ta trả 4 lượng!”

“Ta trả 3 lượng!”
“Của ta mà, đưa cho ta!”
Đám nha hoàn tranh cướp trả giá, quay đi quay lại đã hết chỗ đồ mà nàng trộm.

Cuối cùng chỉ còn lại một món đồ duy nhất, nàng mới trịnh trọng nói lớn:
“Các vị tỉ muội cuối cùng đây là món đồ đắt giá nhất, cũng được vương gia suốt ngày mang theo bên mình, đó là chiếc tiết khố này.

Giá thương lượng là mười lăm lạng bạc.

Ai nhanh tay thì được chậm tay là mất cơ hội!”
Nàng vừa nói vừa giơ chiếc tiết khố của hắn lên trước mặt.

Ai cũng tranh nhau trả giá để có được món đồ mà mình ngày đêm mong ước.

“Ta trả mười sáu lượng!”
“Ta trả hẳn mười tám lượng!”
Nàng nghe xong thì sung sướng, mà đâu biết rằng tai hoạ sắp ập đến.

Nàng tuyên bố dõng dạc:
“18 lượng lần một! 18 lượng lần hai! 18 lượng lần…”
“Ta trả hai mươi lượng bạc!”
Nàng còn chưa nói dứt lời thì một tiếng giận dữ vang lên đằng sau, nàng giật mình đánh rơi chiếc tiết khố xuống dưới đất.

Hắn nhẹ nhàng đi đến cúi xuống nhặt chiếc tiết khố giơ lên trước mặt nàng rồi hỏi:
“Nguyệt Thất ngươi đang làm cái trò gì đây? Ngươi ăn gan hùm mật gấu hay sao mà dám trộm đồ của ta đi bán.


Ngươi… ngươi còn dám trộm cả cái tiết khố này đi bán.

Xem hôm nay ta làm gì để dạy dỗ ngươi.”
Hắn nói xong thì xách tai nàng lôi đi, nàng một tay đưa lên đỡ tai một tay gỡ tay của hắn miệng không ngừng kêu la:
“Á… vương gia nhẹ tay thôi! Đứt con mẹ nó tai tiểu nhân rồi! Vương gia xin bớt giận, người hãy tha cho tiểu nhân lần này.

Á… á cái tai cái tai đứt mất, nhẹ nhẹ tay thôi vương gia.

Á đau!”
Mặc cho nàng kêu xin thảm thiết hắn vẫn vô tình lôi nàng xồng xộc đi về phòng.

Hắn đóng cửa lại bắt nàng quỳ xuống và chất vấn:
“Nếu bổn vương hôm nay mà không về sớm thì không biết ngươi còn làm ra những cái trò gì.

Ta đúng là nuôi ong tay áo, nuôi cáo trong nhà.

Ngươi… ngươi thật làm ta tức chết! Đánh ngươi thì không được, mà tha ngươi cũng chẳng xong.

Ngươi muốn chết rồi đúng không?”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận