Vương Gia Xin Tự Trọng
“Người kia có phải là ấy… ấy của Tam vương gia đúng không ạ?”
Lâm Duệ Dương cũng ghé sát tai nàng nói:
“Đúng rồi nàng ta là Mộc Nhan người tình trong mộng của Tam Huynh, sắp tới sẽ thành thân với Nhị vương gia và trở thành Nhị vương phi.”
Nàng nghe xong thì gật gù hiểu được, nàng cẩn thận đánh giá ả ta một lượt rồi lôi Lâm Duệ Dương ra phía xa nói tiếp:
“Người có thấy ánh mắt si tình của Tam vương gia không? Người đời nói đúng thật, vẻ đẹp của người phụ nữ không nằm trên gò má, mà nằm trong ánh mắt của kẻ si tình! Không phải chê đâu nhưng tiểu nhân thấy vị tiểu thư kia tướng mạo không có chút vượng phu nào! Tiểu nhân không thể thẩm nổi cái nhan sắc kia.
Công nhận gu của vương gia nhà tiểu nhân mặn thật.”
“Thì là người cứu Tam huynh khỏi đám cháy năm đó, nên huynh ấy mê đắm là đúng rồi! Chuyện bình thường thôi có gì mà ngươi ngạc nhiên vậy.”
Hắn nhẹ nhàng nhặt viên đất ném xuống dòng sông rồi bâng quơ trả lời nàng.
Lúc này nàng mới nhớ đến lời nói của Lâm Duệ Dương lúc đó.
“Mà khoan vương gia nói vị tiểu thư kia tên gì cơ ạ?”
“Mộc Nhan! Đại tiểu thư của phủ Thừa tướng!”
Hắn trả lời nàng rồi tiếp tục ném, nàng nghe cái tên này quen quen, đến khi nhớ ra thì nàng mới giật mình thầm nghĩ: “Mộc Nhan chính là cô ta, người mà thuê người đuổi giết mình.
Hay lắm lại có trò vui để xem rồi!”
Nàng đi đến nói với Lâm Duệ Phong:
“Vương gia chúng ta đi thôi! Lại kia thả đèn lồng đi, người đứng ngây ngốc ở đây một lúc rồi ấy.
Người đừng quên lời mà tiểu nhân đã nói.
Đừng tỏ ra thèm thuồng như thế người ta đánh giá!”
Nói rồi nàng lôi tay Lâm Duệ Phong kéo đi nhưng khi đi ngang qua người Mộc Nhan thì tiếng Nhị vương gia Lâm Duệ Sách vang lên:
“Tam đệ sao đi vội thế? Chúng ta nên nói chuyện với nhau một chút, chẳng lẽ đệ đang trốn tránh ta.
Hay là đệ đang có ý khác, đôi mắt nhìn nữ nhân của ta mê đắm như vậy ta thật không thích chút nào.”
“Xin Nhị hoàng huynh chú ý lời nói! Tam đệ đây không hề có ý gì, chuyện cũ cũng qua rồi, mong huynh đừng nhắc lại, tam đệ sẽ chúc phúc cho huynh và Mộc Nhan.” - Lâm Duệ Phong cố kìm nén cơn tức giận trả lời Lâm Duệ Sách.
Thế nhưng đúng lúc này Nguyệt Thất lại lên tiếng:
“Nhị vương gia hình như mắc bệnh ảo tưởng sức mạnh quá rồi ấy! Người nghĩ vương gia nhà tiểu nhân mà lại thèm thuồng nữ nhân của người á! Xin lỗi nhị vương gia chứ nữ nhân của Nhị vương gia đéo có cửa nhá!”
Chát!
Một cái tát như trời giáng rơi xuống má của nàng làm cho một bên má đau rát.
Nàng ôm má trừng mắt nhìn Mộc Nhan rồi nói:
“Ngáo à! Tự nhiên tát người, mày bị ăn phải bả à? Đã xấu lại còn xa, đã sida lại còn xấu tính.
Mời mẹ về soi gương nhìn lại bản thân đi ạ.
Người xấu còn có thể cho qua, chứ nhân cách thối tha có xịt nước hoa cũng vẫn cứ nặng mùi.”
Mộc Nhan tay nắm thành quyền tiến đến định tát nàng một cái nữa thì liền bị Lâm Duệ Dương ngăn lại.
Hắn còn chưa kịp nói gì thì Mộc Nhan đã trợn mắt nói với Nguyệt Thất:
“Tên hỗn láo nhà ngươi, dám ăn nói hàm hồ xúc phạm ta và Nhị vương gia, để ta thay vương gia nhà ngươi dạy dỗ ngươi một bài học.”
Lâm Duệ Sách không nói gì chỉ khoanh tay trước ngực quan sát tình hình, khóe miệng hắn khẽ nhếch lên.
Lâm Duệ Phong lúc này mới tới gỡ tay Lâm Duệ Dương và Mộc Nhan ra rồi nói với Mộc Nhan:
“Người của bổn vương gia chưa đến lượt nhị vương phi phải ra tay dạy dỗ.
Người của bổn vương tốt nhất nàng không nên động vào, không lúc đó lại trách bổn vương không nể tình cũ.
Nguyệt Thất chúng ta đi thôi!”
Hắn nói xong thì cầm tay nàng lôi đi, hắn cũng không thèm quay lại nhìn ả ta thêm lần nào nữa.
Suy cho cùng nàng vì bảo vệ hắn mà chịu oan một cái tát làm hắn cũng buồn lòng.
Mộc Nhan nghe xong những câu nói đó thì tức giận không nguôi, ả ta nghiến răng lẩm bẩm trong miệng:
“Nguyệt Thất ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết! Ta sẽ lột da róc thịt ngươi để trả thù món nợ hôm nay.”
Bóng dáng cả ba người cũng đã đi xa, lúc này Mộc Nhan mới quay lại trách móc Lâm Duệ Sách:
“Sao chàng không nói gì? Bọn họ hợp nhau bắt nạt ta còn nói ta không có cửa gì đó.
Chàng đành lòng để ta chịu ấm ức như vậy sao?”
“Nàng yên tâm bổn vương sẽ giúp nàng trả thù! Ngoan ngoãn nghe lời ta đừng có gây rắc rối nữa.”
Lâm Duệ Sách nói xong thì thư thái bước đi, trong lòng hắn cũng đã có dự tính.
Hay nói cách khác hắn đang để ý đến Nguyệt Thất, một người cá tính dám đứng ra bảo vệ Lâm Duệ Phong.
Ván bài này hắn nhất định sẽ nắm chắc phần thắng.
Chỉ cần Lâm Duệ Phong mất đi vây cánh thì bản thân hắn mới hiên ngang cướp ngôi vua được.
Nguyệt Thất mắt nhìn dáo dác xung quanh, nhưng tay vẫn ôm chiếc má bị tát.
Lâm Duệ Phong thấy thế liền hỏi:
“Ngươi có đau lắm không? Bỏ tay ra ta xem nào!”
“Đau thấy mẹ luôn ấy chứ! Nàng ta tát cho tiểu nhân một phát đấy phải lực tầm 20 Niuton chứ chẳng đùa, giờ má vẫn còn nóng rát đây.
Tiểu nhân cứ tưởng bay mất mấy cái răng hàm.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...