Vương Gia Xin Hãy Chờ Ta Lớn! Tâm Ý Thành FULL


Và Tô Khiết không cần chờ quá lâu, cả người Trình Khâm mau chóng phủ chụp xuống người nàng, hai cánh tay rắn rỏi của ngài vòng qua bờ vai mảnh dẻ mà siết chặt.

Giờ đây sẽ không còn vương gia hay phi tần của hoàng thượng, không còn là hoàng tẩu hay hoàng thúc đệ, hiện tại ngay trong căn phòng này chỉ tồn tại hai con người yêu nhau, hai thân thể quấn chặt lấy nhau để sưởi ấm.
- Có ta ở đây\, Khiết Khiết! Ta sẽ sưởi ấm cho ngươi.
Trình Khâm hôn Tô Khiết bằng nụ hôn trân trọng nhất, với tất cả yêu thương.

Đôi môi ngài lướt trên chiếc cổ nhỏ nhắn trắng muốt, cắn nhẹ một miếng rồi lại tham lam trườn xuống bờ vai đang nhô cao của nàng, da thịt nàng mỏng manh như lụa, dường như thấy cả từng mạch máu li ti, nên nụ hôn của ngài rất nhẹ, rất khẽ.
Tô Khiết vẫn nhắm mắt miên man, rõ ràng đầu óc không tỉnh táo nổi nhưng lại cảm nhận rất rõ từng nụ hôn mềm mại như nhung của vương gia trên thân thể mình, nó khiến nàng thấy rất đỗi kỳ lạ, lại hưng phấn khó tả, âu đây cũng cảm xúc hiển nhiên của người nữ nhi lần đầu tiên trải qua sự ân ái.

Tô Khiết vẫn còn ngượng lắm, mỗi nụ hôn ướt át từ ngài đều khiến nàng giật mình một chút, vậy mà vẫn thấy rất thích và muốn thêm nữa.

Có phải Quý phu nhân cũng từng cảm thấy như nàng khi được vương gia gần gũi?

Trình Khâm ngừng hôn, lần nữa quan sát nữ nhân nằm bên dưới đây với từng cơn run nhẹ.

Rồi ánh mắt ngài dừng lại ở nơi nhô cao nhất, đầy đặn lẫn mềm mại, đưa tay lên bao bọc lấy lại nhận ra nó rất gọn ở trong lòng bàn tay mình, ngài xoa nắn nhẹ nhàng như thể sợ cặp đôi trắng trẻo mới lớn này sẽ vỡ ra.
Trên đỉnh trắng nõn có nụ hoa e lệ rụt rè chưa hé mở, cứ hễ dùng đầu ngón tay chạm vào thì Trình Khâm cảm nhận rõ cơn run rẩy của Tô Khiết.

Thất vương gia rất muốn biết vị ngọt của hoa thế nào nên chẳng chần chừ cúi xuống thưởng thức.

Cứ như ong hút mật, vị ngon và ngọt, ong cứ hút mãi.

Môi dừng, ngài thấy nụ hoa thấm ướt từ từ chuyển sang đỏ hồng hệt đang nở rộ trong mưa gió, nhìn thật đẹp!
- Khâm...!Khâm...
Trình Khâm lại nghe Tô Khiết gọi mình bằng hơi thở hổn hển, hàng mi khép mơ màng, thân thể trắng ngần của người thiếu nữ chuyển sang hồng ửng và lấm tấm mồ hôi hoà cùng bụi mưa bên ngoài.

Là vì một cánh cửa sổ vô ý bật tung, gió bên ngoài thổi lùa mang theo hơi nước bay thẳng vào phủ ụp lên hai thân thể đang chìm đắm trong hoan ái ở đằng sau tấm bình phong.
Lạnh mà cũng thật nóng hổi, run rẩy mà cũng thật dữ dội, ướt át mà cũng rất ấm áp, bao nhiêu cỗ cảm xúc mãnh liệt tràn đến hoàn toàn nhấn chìm Tô Khiết.

Nàng nghe nhịp thở mình gấp gáp, cổ họng như thiếu nước nên thấy khô ran, cả người nóng hừng hực hệt ở trong lửa.

Nàng ngoẹo đầu, khẽ mở mắt nhìn xuống chỉ thấy mái đầu của một người nam nhân chôn vùi nơi ngực mình, tan loãng.
Trình Khâm, ngài luôn mang đến cho Tô Khiết niềm hạnh phúc lớn lao nhất vào những khi Bắc Đại trở trời, buông những trận mưa rả rích dai dẳng, lạnh lẽo...
*****

Tám năm trước vào lúc đầu xuân của Bắc Đại, mọi chuyện bắt đầu ở thành Nghê Hoàng - chủ quản bấy giờ chính là thất vương gia Trình Khâm, Viễn Phù Vương.

Vị vương gia uy quyền thâm trầm bậc nhất Bắc Đại này nổi tiếng tuổi trẻ tài cao, anh dũng xuất chúng.

Ngài chủ quản thành đã ba năm, đối với dân chúng trong thành cũng rất chăm lo nên cuộc sống bách tính tại đây khá an nhàn, sung túc.
Trình Khâm có một thú vui, đó là mỗi buổi sáng lại vận áo khoác lông như giả làm công tử, đi dạo ở trong thành, chủ yếu cũng muốn xem thử dân chúng sống thế nào.

Dân trong thành kính trọng vương gia, biết tiếng thơm của ngài tuy nhiên ít người được thấy qua dung mạo của người được gọi là khôi ngô anh tuấn ấy.
Hôm đó, Trình Khâm chẳng hiểu vì sao lại đi vào phiên chợ, dù cho lão Độ quản gia theo hầu ngài từ rất lâu, khuyên rằng ở nơi đó hôi hám, nhếch nhác không hợp với người mang thân cao quý như ngài, thế nhưng vương gia vẫn muốn đi xem thử.

Được một chốc, Trình Khâm lại nghe lão Độ bảo thế này:
- Bữa trước\, ngài dâng con chiến mã cho hoàng thượng\, lão đây lấy làm tiếc lắm.

Con ngựa ấy tốt nhất ở phủ ta\, ngài lại rất thích nó\, tận tay chăm sóc bao nhiêu năm qua\, nay hoàng thượng thích là bắt ngài đưa đến ngay!
Trình Khâm vẻ như không quan tâm đến dáng vẻ tiếc nuối kia, điềm nhiên nói:

- Vì đó là hoàng thượng muốn.

Ta từ trước đến giờ đều chỉ có thể nhường\, không thể không tuân\, không thể giành lại.
- Với ngài như vậy là quá bất công.
- Hoàng thượng là thiên tử\, mọi thứ trong thiên hạ đều là của người.
- Vậy thứ gì mới là của riêng ngài đây\, vương gia?
Trình Khâm quay qua nhìn lão Độ đang nghiêm túc, liền cười nhẹ.

Nhưng nụ cười chẳng rõ mang hàm ý gì liền tắt hẳn khi vương gia quay lưng bước tiếp.

Ngài tự thấy có chút nhạo báng, thứ gì thuộc riêng về ngài ư? Có thể sao? Trình Khâm vẫn chưa có được, mà giả dụ tìm thấy rồi thì hoạ chăng ngài có thể giữ nó cho riêng mình khi mà vị hoàng thượng ở trên cao kia luôn đố kỵ với hoàng đệ?.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui