Vương Gia, Vương Phi Đòi Đốt Phủ
Cơ Uyển đã trải qua nhiều màn tra tấn tàn bạo của tiểu Trúc như đây là cho cô ta nếm thử cảm giác đau đớn là như thế nào trước khi chết, gieo nhân nào gặp quả nấy lúc trước cô ta mượn tay Đằng Cảnh giết bao người, còn liên hệ với băng đảng kia,mạng người chết dưới tay cô ta không thể nào đếm hết.
- Tiểu Trúc: Vương phi nói trên cõi đời này sống rất khó nhưng chết rất dễ, ngươi coi mạng người là cỏ rác thì ta đây cũng đối xử với ngươi như thế!
Sau đó tiểu Trúc rút kiếm ra, cây kiếm đã rất lâu rồi chưa dùng đến từ khi sống cùng vương phi tiểu Trúc như thay đổi hoàn toàn con người lạnh lùng, nay đã biến thành một cô gái dễ thương, có tấm lòng nhưng riêng chuyện này Cơ Uyển đã làm người thân thiết nhất của mình chịu nhiều đau đớn nên không thể nào từ bi nữa. Nhát kiếm này cũng là đưa tiễn ngươi xuống địa ngủ dưới đó diêm vương sẽ tiếp tục xử tội cô ta. Xác Cơ Uyển được binh lính mang đi chôn cùng với cô em họ của cô ta. Tiểu Trúc vẫn ngồi yên ngay đó lấy chiếc khăn trắng lau vết máu trên đó, trên kiếm sáng bóng thấy rõ cái hình ảnh của tiểu Trúc.
- A Tú: Ờ ừm, cô đã mệt rồi! Đi ăn cơm thôi! (e dè)
- Tiểu Trúc: Đúng rồi, đã đến giờ cơm rồi!
Từ khi có vương phi ở đây, mọi thứ như thay đổi một cánh chóng mặt khiến A Tú cũng bị xoay theo làm ông thị vệ này quên mất tiểu Trúc là một người giết người không ớn tay hổm giờ hắn cứ ngỡ tiểu Trúc là một tiểu cô nương.
- A Tú: Hôm nay có cánh gà chiên món cô rất thích đấy!
- Tiểu Trúc: Nghe thôi mà chảy nước miếng, đi ăn nào!
Càng đi gần đến phòng vương phi thì càng thưa người và khi đến phòng ngủ vương phi đang ở đấy thì không thấy một ai chỉ còn mỗi một nam nhân cầm ô (A Tịnh) và một nam nhân đang quỳ (Đằng Cảnh)
- Tiểu Trúc: Có tin mới sao không báo ta!
- A Tú: Ta cũng đi cùng ngươi có biết gì đâu!
Từ hướng nhà bếp tiểu Phấn mang đồ ăn lên, việc mà vương gia đang quỳ ở đó không làm tiểu Phấn ngạc nhiên chút nào vì từ lúc quỳ đến giờ tiểu Phấn vẫn ở đây, tính ra đã được nửa canh giờ rồi.
- Tiểu Trúc: Sao vương gia lại quỳ thế tỷ?
- Tiểu Phấn: Vương gia mang tội lớn, không biết làm cách nào để vương phi bớt giận nên tự quỳ dưới nắng mà vương phi thấy nắng sợ tẩu hỏa nhập thổ nên ban cho ô để bớt nóng!
- Tiểu Trúc: Vương phi tốt bụng thật!
Tốt bụng sao, trong khi từ lúc sinh ra tới giờ ngay cả khi tiên hoàn băng hà Đằng Cảnh cũng chưa một lần quỳ, trong cuộc đời của vương gia chỉ quỳ dưới chân vương phi.
Tiểu Phấn cùng tiểu Trúc đi vào trong, Lam Ninh vẫn đang ung dung ngồi đọc sách. Lần này Lam Ninh rất giận Đằng Cảnh, đêm qua cô đã trằn trọc mãi cứ suy nghĩ đến chuyện lần đầu mình ra tay giết người nhưng nếu không làm thì sau này sẽ có nhiều người phải chết oan uổng. Lúc đó vương phi không hiểu làm sao mà hình bóng của Đằng Cảnh cứ đeo bám cô suốt, lúc trước thì Đằng Cảnh muốn làm gì thì làm Lam Ninh không để ý nhưng từ khi vương phi nhìn thấy Đằng Cảnh đánh nhau với Kỵ Danh thương tích đầy người và lần bôi thuốc trên cơ thể đó vô số vết sẹo, Lam Ninh như không kiềm nổi cảm xúc bản thân mình cũng không hiểu cảm giác này là sao.
- Tiểu Phấn: Thưa vương phi!
- Lam Ninh: Hửm! (nhìn qua)
- Tiểu Phấn: Vương gia đã quỳ hơn nửa canh giờ rồi ạ!
- Lam Ninh: Như thế mới biết tội!
- Tiểu Trúc: Nhưng vương gia đã mấy ngày liền không ngủ đủ giấc đến đêm qua thì không chợp mắt lúc nào, sợ rằng cơ thể sẽ suy nhược mất!
- Lam Ninh: Là vương gia của các ngươi tự quỳ, ta không bắt!
Hai người nhìn vào nhau đưa mắt giao tiếp hiểu rằng vương phi đang giận vương gia nhiều lắm, không phải vì Đằng Cảnh bênh vực cho Cơ Uyển vung túng cô ta mà là vì Đằng Cảnh dám sàm sỡ Lam Ninh cái lúc dụi vào ngực ấy.
- Tiểu Trúc: Sao mặt vương phi đỏ quá ạ?
- Lam Ninh: Ra quỳ chung với vương gia của muội luôn đi! (hét hơi to)
Và thế là A Tú lại lấy ô ra che cho tiểu Trúc, cái miệng hại cái thân đang yên đang lành không muốn mà muốn đi phơi da.
- A Tú: Nước đi này của cô sai quá sai rồi!
- Tiểu Trúc: Sao ngươi không cản ta?
- A Tú: Ta tính cản nhưng không kịp!
Nhưng Lam Ninh chỉ cho Đằng Cảnh với tiểu Trúc quỳ một chút nữa thôi, Lam Ninh cho tiểu Phấn, tiểu Trúc và A Tú cả A Tịnh luôi xuống chỉ còn lại mình Đằng Cảnh đứng ngoài cửa.
- Lam Ninh: Vương gia định đứng đó đến lúc nào nữa!
- Đằng Cảnh: Nàng không còn giận bổn vương nữa chứ!
- Lam Ninh: Thế vương gia ra quỳ thêm nữa đi!
Đằng Cảnh nghe thấy thế sợ quá nên bay lại ghế và ngồi xuống rất nhanh, tay gấp thức ăn lia lịa cho vương phi. Làm như lần này vương gia muốn chuộc lỗi hay muốn làm nũng đều dùng thức ăn để hoàn thành mục tiêu. Nhưng lần này xui cho vương gia rồi, hôm nay Lam Ninh không có tâm trạng ăn uống và bây giờ đang vô cùng bực tức.
- Lam Ninh: Sao chẳng có lúc nào mà ngài cư xử cho đúng mực thế, trước mặt nhiều người có cả hoàng thượng và hoàng hậu mà ngài dụi vào....(đỏ mặt)
- Đằng Cảnh: Ta xin lỗi lần sau ta không dám vậy nữa!
- Lam Ninh: Còn có lần sau nữa hả?
- Đằng Cảnh: Vậy thì ta hứa sẽ không có lần sau,nếu muốn thì ta sẽ báo trước với nàng!!!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...