Vương Gia Và Vương Phi
Diệp Vô Niệm một bên thao thao bất tuyệt còn bên kia, Mộ Phi Quân lâm vào trầm tư không nghe lọt lấy một câu. Gì chứ... Truyền thuyết huyền thoại cái khỉ gió... Ở hiện đại khi nào thì có cái đó sao nàng không biết. Mà cũng đúng, đây là cái nơi không tồn tại trong lịch sử cơ mà.
- Sau đó... Này... Vô Cầu... Vô Cầu... Diệp Vô Cầu...
- À hả... Gì ạ...??? - Nàng một bộ mặt ngây thơ vô tội. - Sư phụ... Tiếp tục... Haha... Tiếp tục.
- Sau đó có một người cũng chính là Diệp Vô Liễu đang trong tình trạng bị truy bắt trượt chân từ trên rớt xuống dưới. May mắn là hắn lại vô sự, hắn đem xác hai người chôn xuống cát cùng một chỗ, coi như linh hồn hai người giúp hắn vái lạy. Từ đấy hắn sống ở đó thỉnh thoảng ra ngoài mua vật dụng chiêu mộ những người cơ hàn nghèo khổ lập nên Đại Linh Phái hiện nay... Điều đó ta cũng không chắc lắm vì đó chỉ là truyền thuyết. Mà Diệp Vô Liễu cũng là người lập ra quy định cho Đại Linh Phái... Haizzz... Dù sao cũng cả ngàn năm qua rồi. Đại Linh Phái thịnh vượng vang dang như hôm nay cũng nhờ ngài cả. Thật đáng nể...
- Sư phụ... Người định vác Tiểu Hi như thế về à?
- Hả... à... Ta quên... hì hì... - Diệp Vô Niệm cười hì hì đỡ Tiểu Hỉ từ trên vai xuống giao lại cho Mộ Phi Quân.
Nàng lay nhẹ Tiểu Hỉ, táp nước vào mặt nàng (Tiểu Hỉ). Tiểu Hỉ mơ màng dậy. Đầu óc có chút mơ mơ hồ hồ.
- Tiểu thư... Chuyện gì xảy ra vậy?
- Không có gì... Đi... Dậy.
Nàng đỡ Tiểu Hỉ dậy rồi giục Diệp Vô Niệm đi cho mau. Ba người cứ thế đi, ba cái bóng kéo dài trên cát rồi cũng mất hút sau lớp bụi mờ.
- Sư Phụ... Sao mặt trời ở đây lại không nóng như trên kia. - Đúng là cái thế giới quỷ. Ở trái đất mặt trời quay theo quy luật còn ở đây nó chả ra cái quy luật gì.
- Mặt trời ở đây vừa là nhật vừa là nguyệt. Nhật nguyệt kết hợp tạo ra sự sáng chói của nhật, sự dịu nhẹ của nguyệt.
- Oh...
Ba người lại tiếp tục đi. Bên cạnh, Diệp Vô Niệm huyên thuyên mãi không thôi thật khiến tai các nàng muốn nổ luôn rồi. Đi thêm khoảng hơn một canh giờ, những cồn cát dần dần như biến mất, xung quanh dần dần xuất hiện từng khóm cây cỏ rồi dần đến cây cao thân mềm rồi đến cây gỗ, cây cổ thụ...v.v
Đi thêm hơn hai canh giờ nữa, chân các nàng muốn rã ra rồi. Đường đi gì mà dài dữ không biết.
- Sư phụ... Con mệt lắm rồi... Đến chưa vậy...
- Haha... Hai đại cô nương thua một lão nhân... Không bằng lão nhân... Haha... Không lo... Sắp đến... Haha... Sắp đến rồi.
Một thân uể oải dựa vào Tiểu Hỉ, Mộ Phi Quân sớm đã lết chứ không đi nữa. Trước mặt ba người xuất hiện một căn nhà lá đơn sơ.
- Sư phụ... Vào đây nghỉ đã.
- Được...
Nàng cũng vẫn lết theo Tiểu Hỉ vào căn nhà. Vào rồi nàng thấy bên trong cũng vô cùng đơn giản. Một cái giường, một cái bàn, bốn cái ghế ngoài ra không còn gì cả. Diệp Vô Niệm tiến từ cửa vào, kéo bàn ra khởi động cơ quan gì đó.
- Sư phụ. Chưa được chủ nhà đồng ý sao người lại...
- Đây là nhà của Đại Linh Phái. - Nàng chưa nói xong hắn chen vào.
- Sao...
Hắn không trả lời nàng nữa mà chuyên tâm dưới gậm bàn. Một khắc sau hắn đừng lên, đồng thời ván giường cũng lật lên.
- Mau vào.
- À... Vâng...
Nàng ù ù cạc cạc không hiểu gì chui vào. Tiếp đó Diệp Vô Niệm cũng vào. Ván giường đóng lại. Dưới đó là cả một công trình đồ sộ như mê cung. Rẽ sai một bước sẽ chết một lần. Diệp Vô Niệm cứ như cơn gió chạy đi còn các nàng chật vật đi theo sau.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...