Vương Gia Và Vương Phi

Ở Nam Cung vương triều không ra luật lệ cấm túc làm ăn buôn bán vào ban đêm. Chỉ trừ ba ngày cuối tháng thì ngoại lệ. Chính vì thế trên đường đông đúc, người mua kẻ bán tấp nập. Trái ngược với bên ngoài thì trong Phong Tình Hoa Lâu một mảng im ắng. Ngoài tiếng đàn ca và nhịp chân nhảy múa của các vũ nữ thì chỉ có thi thoảng tiếng vỗ tay khen hay. Những người từng vào Phong Tình Hoa Lâu không phải lưu luyến không rời thì là cái gì nữa. Ai vào đây lần đầu tiên ắt sẽ có đến lần tiếp theo.
Từ ngoài cửa tiến vào hai thân ảnh một lam y một hắc y chói mắt. Cả hai người đều có phong thái hiên ngang, khí chất bức người, tiêu sái phong tình. Nhưng lại khác ở chỗ hắc y nam tử mang theo cả khí khái vương giả không thể che dấu. Mà lam y nam tử mang theo sự trào phúng. Hai người đó ngoài Nam Cung Liệt và Diệp Hiểu tới gặp Hoa Hồ Điệp thì còn ai vào đây. Kiếm đại một chỗ ngồi khuất góc nhưng lại có thể tổng quát toàn bộ đại sảnh ngồi xuống. Đáy mắt Nam Cung Liệt tuy lạnh lùng nhưng không khỏi xẹt qua tia chán ghét khó nắm bắt. Chỉ là Diệp Hiểu đã kịp nhìn thấy.
- Lão nhị à. Tới thì cũng tới rồi chịu khó chút đi. Cũng chỉ là đến đàm phán với người ta, nhanh thôi rồi về.
Nam Cung Liệt không nói gì nhưng mắt cũng "lấp lánh" tia cam chịu. Diệp Hiểu nói đúng. Dù sao tới cũng đã tới, chính sự quan trọng hơn. Nam Cung Liệt còn đang mê man thì tiếng của tú bà Hoa Lâu vọng đến.
- Hoa các chủ Hoa Hồ Điệp tới.
Giọng nói vừa dứt lập tưcd có tiếng xôn xao nghị luận. Đái khái chính là vì sao hôm nay Hoa Hồ Điệp lại công khai xuất hiện. Rồi thì Hoa Hồ Điệp tới vậy không biết Bỉ Ngạn Vương có tới gây sự... Rất nhiều và rất nhiều.

Hoa Hồ Điệp cũng đồng thời là Mộ Phi Quân một thân hồng y mỹ miều. Gương mặt bị che quá nửa bởi chiếc mặt nạ bằng vàng sư phụ tặng nhưng nàng đã gia công thêm cho nó vài ám văn khiến gương mặt nàng như ẩn như hiện. Xinh đẹp đoạt hồn người. Góc áo thêu từng cánh hoa đào rơi theo từng bước đi mà khẽ bay lượn. Phía sau nàng là Dương Lưu Vệ cùng Trình Dật. Hai người một thân bạch y như tô điểm cho người đi phía trước. Trên mặt hai người lại có một chiếc mặt nạ da người. Ba người Hoa Hồ Điệp đi vào tú bà đã mời.
- Các chủ... Phòng của ngài ở lầu ba thuộc hạ đã cho thu thập lại.
- Các chủ đã biết. Ngươi cứ đi tiếp khách nhân. Chúng ta tự lên được. - Mộ Phi Quân không muốn nói nên ra hiệu để Dương Lưu Vệ nói thay.
- Dạ được.
- Đi đi.

Nói xong ba người hướng phía cầu thang đi lên. Mọi người cũng tự động tản ra nhường đường. Trên giang hồ ai chả biết động thiên động địa còn được chứ tuyệt không thể dây dưa với Hoa Hồ Điệp cùng Bỉ Ngạn Vương. Chẳng phải đã có bao "anh hùng" chịu "hy sinh" làm mẫu rồi đó thôi.
Bóng của ba người Hoa Hồ Điệp vừa khuất thì Nam Cung Liệt cùng Diệp Hiểu cũng không thấy đâu. Đủ biết võ công ở cảnh giới nào. Bọn hắn sau khi nghe nói Hoa Hồ Điệp ở tầng ba liền lẻn lên đó trước.
- Các ngươi ra đứng canh cho ta.
- Dạ - Nói rồi Dương Lưu Vệ cùng Trình Dật bèn đi ra đóng cửa lại trả không gian cho tiểu thư.
- Hai các ngươi trốn nữa cũng vô dụng. - Nói rồi nàng đưa ta đón lấy nhấp nhẹ ngụm trà.
- Chúng ra không trốn. - Mặt Nam Cung Liệt đen lại. Bọn hắn là trộm hay sao mà phải đi trốn. Là bọn hắn đi thám thính đường có được không.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui