Vương Gia Và Vương Phi
Mộ Phi Quân hậm hực đi vào phòng đặt mông ngồi xuống ghế, nàng cố đổ dồn nước trà rồi uống để mong có thể giải tỏa cơn tức.
- Tiểu thư... Là ai dẫm nhầm phải tổ kiến lửa thế? - Dương Lưu Vệ trêu chọc hỏi.
- Còn ai nữa? Đương nhiên là lão già Y lão nhân kia rồi. - Mộ Phi Quân tức giận.
Dương Lưu Vệ không nói gì, chỉ khẽ cười rồi lại tiếp tục thêu. Bên kia, Mộ Phi Quân uống hết chén trà này lại đến chén khác. Uống đến cạn sạch ấm trà mới pha. Mà khi đã như thế không khỏi muốn đi thăm nhà vệ sinh. Chạy đi chạy lại mấy lượt, nàng liền nghĩ ra một chủ ý. Mà chủ ý của nàng có khi nào tốt đẹp không nhỉ? Nơi khóe môi khẽ hiện lên nụ cười động lòng người, khuynh đảo thiên hạ nhưng cũng không kém sự tinh nghịch sắc bén và giảo hoạt trong đó. Phải biết lúc còn ở đó nàng từng đi đóng thử phim cho trường nha. Chỉ một việc cỏn con là chỉnh Y lão nhân này sao làm khó được nàng đây? Ha ha...
**********
Tối, trời không trăng cũng chẳng sao, rất phù hợp để làm một số chuyện. Trong bóng đêm đen dày đặc, hai thân ảnh như hai con sóc mặc hắc y len lẻn vào Thập Đại Điện. Chính là Mộ Phi Quân và Dương Lưu Vệ. Đi đến một quãnh hai người liền tách đôi đi sang hai phía của y phòng. Trước khi tới đây nàng đã biết, lúc trước Y lão nhân từng bị một cô nương theo đuổi dai như đỉa chỉ là cô nương đó đã chết vì hỏa hoạn. Mà Y lão nhân sau cái chết của cô nương đó thì như được giải thoát mà tung tăng trở về Thập Đại Điện của Đại Linh Phái. Mộ Phi Quân và Dương Lưu Vệ lặp lại thuần thục những gì đã tập trước chuẩn bị cho một màn kịch hay. Nhanh chóng thay một bộ y phục của bên ngoài, cài lên trang sức ôm lấy đàn tỳ bà ra ký hiệu. Đàn tỳ bà lập tức được gảy lên thành một bài ca về tình yêu đơn thuần mộc mạc không được đáp trả, còn có sự cô đơn trống trải và u uất lãng phí thời xuân xanh của cô gái thời thiếu nữ.
Người trong phòng đang cúi người làm gì đó lập tức nhảy dựng lên. Khuôn mặt như con tắc kè chuyển từ hồng hào thành tái mét rồi trắng bệch như tờ giấy. Hai hàm răng đánh lại với nhau trong đầu ý nghĩ liên miên. Mà ở bên ngoài, tiếng tỳ bà vẫn gảy trầm bổng ai oán nhưng người đánh đang cố nín cười. Nín đến nội thương luôn rồi.
Gãy tiếng tỳ bà cuối cùng, cái bóng trên tường lùi dần rồi biến mất trong bóng tối. Thay ra y phục, Mộ Phi Quân men theo lối cũ đưa Dương Lưu Vệ về Vô Cầu Viên. Trong phòng, Y lão nhân sớm đã sợ đến đổ mồ hôi hột, trong đầu không khỏi nghĩ đến khi xưa hắn không chịu yêu nàng nên nàng bây giờ trở về bám theo hắn mà ai oán.
**********
Vô Cầu Viên, Mộ Phi Quân ôn bụng cười như chưa từng được cười, nàng lăn lộn yển giường đến cái giường cũng muốn sập một nhát rồi.
- Lưu Vệ... Em... Mai cùng ta... đến xem hắn. - Mộ Phi Quân dù nói nhưng vẫn cười.
- Tiểu thư... Không biết Y lão nhân có bih dọa đến bệnh luôn không. - Dương Lưu Vệ không khỏi hùa vào.
- Ừ... Mau đi... Đi ngù thôi... ha ha. - Mộ Phi Quân tháo giày thay y phục lăn lên giường ngủ còn Dương Lưu Vệ sau khi xếp xong cho Mộ Phi Quân cũng đi về phòng Công lão nhân cùng mấy đẹ tử khác làm cho để ngủ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...