Đám người rất nhanh đã đứng dậy, biết là bây giờ chúng đang trên cơ nên liền lập tức lao tới, Tiêu Cầm ắt cũng không ngờ, tên Trữ vương này vậy mà còn trơ trẽn đến như vậy, vô thức vung đao đẩy lùi đám hạ nhân
Tên Trữ vương thấy vậy quả là cay cú, hắn đưa tay chỉ vào Tiêu Cầm
" Ngươi hôm nay dám phản kháng thì tên phế vật Nhàn vương kia sẽ phải chết! "
Tiêu Cầm nghe tên đó nói vậy có chút dao động, song không hiểu là bị thứ gì tác động, khiến toàn thân hắn bất giác dừng lại, tâm trạng cũng dường như bị làm cho kích động, phải hắn không muốn bản thân phải quy phục ai, nhưng hắn cũng không muốn y chết đi, cuối cùng cũng không kháng cự thêm nữa cứ vậy đứng im cho đám lâu la bắt lại. Tên Trữ vương thấy người đã bị chế phục, giương chân lên lại gần đá hắn mấy cái, miệng cũng cười thành tiếng
" Có được một con chó trung thành như ngươi, tên phế vật đó quả là có phước " theo lời nói của hắn còn có một điệu phì, khuôn mặt còn lộ ra vẻ vô cùng hả hê
" Nếu đã muốn ta thả tên đó đi, thì ngươi phải để cái mạng lại "
Đoạn hắn lại ra lệnh
" Người đâu, đánh chết hắn! Rồi ném xác vào rừng cho chó ăn!"
Chỉ chờ có vậy, đám người liền lao vào vung gậy một cách dã man, từng cú mà giáng mạnh lên đầu Tiêu Cầm, hắn vì thế cũng trở nên choáng váng, đoạn vẫn cố giữ tỉnh táo chịu trận
Chờ xem cho thoả mãn rồi tên Trữ vương ấy mới xoay người ra hiệu cho tâm phúc của hắn miệng dò hỏi
" Cái tên Nhàn vương đấy, hiện tại đang ở đâu?"
Tên tuỳ tùng cũng rất nhanh ra giọng nịnh bợ trả lời lại
" Bẩm Trữ vương, theo tình báo thì “vị đó” đã mang Nhàn Vương vứt ở cuối trấn, có gửi lời đến chỗ ta bảo hãy thu dọn "
" Ngươi nói cái gì? Hắn chết rồi " tên Trữ vương cũng bất ngờ, hành động lỗ mãng như vậy rồi bắt hắn thu dọn? Muốn mạng hắn sao?
Tên tùy tùng bên cạnh hãy vẫn còn chưa kịp phân trần thì bên tai đã vọng lại tiếng người nằm la liệt, người đứng đó lại là Tiêu Cầm
Trữ vương biết bản thân đã trở nên quá hớ hênh vội lụi lại, miệng còn cố chấp buông lời đe doạ
" N…ngươi! Chủ nhân của ngươi còn trong tay t-"
Chưa nói dứt câu tên Trữ vương ấy cứ thế đã lăn ra đất, trên cổ còn lộ rõ một vệt sâu hoắm, máu chảy ra không ngừng ồ ạt nhuộm đỏ một mảng sân
Tiêu Cầm hắn nghe thấy hai từ " chết rồi " thì hai mắt liền vô thức mờ mờ đi, dường như tâm của hắn cũng chết theo y vậy, tên tùy tùng thấy một cảnh trước mắt thì sợ mất mật, mặt mày tái mét, nhìn một mặt máu lạnh của Tiêu Cầm mà run sợ hết lùi rồi dần bò lết chạy đi
" G…giết người rồi! "
Tiêu Cầm dường như đã đến giới hạn, lí trí dần mất kiểm soát, ra tay hạ sát vô số người, khiến cả phủ Trữ vương chìm trong biển máu
Song chờ hắn tỉnh táo lại, một đao đã nhuốm đỏ, ánh mắt dần co cứng nhưng sát ý vẫn còn, đám người này thật biết tìm chết, dám mang y ra để đe doạ hắn
Hiện tại hắn cũng không biết Khuynh Bảo y có ổn hay không, nhưng hắn biết đã có vô số kẻ đã phải đền mạng cho y
" Ôn Các " giọng nói âm trầm của hắn vang lên, lập tức có một bóng đen xuất hiện, chắp quyền hành lễ với hắn
" Chủ nhân!"
" Thu dọn "
Ôn Các nhìn một Trữ phủ nơi đâu cũng la liệt xác, sống lưng đầy ớn lạnh, trộm liếc nhìn hắn một cái, chủ nhân của hắn tuy võ công thâm hậu, nhưng nếu bị kích động dẫn đến mất lý trí thì lạm sát vô số, hắn bao năm theo chủ nhân hắn thu dọn cũng không tài nào quen được… Lòng vô thức nảy lên hứng thú với cái vị Nhàn vương kia
" Vâng!"
Tiêu Cầm xoay người hướng cuối trấn mà vụt đi, người như Tiêu Khuynh Bảo, hắn tin bản chất không dễ chết như vậy, chỉ mong y vẫn còn đó, ít nhất là như vậy…
Trong lòng hắn luôn là một mảng tăm tối, lại vì nhiễm một chút nắng hạ của y mà dần bị xáo trộn, hắn không biết cảm giác này là gì, nhưng dù cho y còn lại một chút tàn hơi hắn cũng tham lam muốn ở cạnh y
Quả thật đã từ rất lâu rồi hắn mới có được cảm giác hứng thú với thứ gì đó, nên hắn lại càng không muốn bị người khác đánh mất, càng khát khao thoát khỏi tháng ngày chìm trong tăm tối kia
Bước chân hắn bỗng dừng lại khi nhìn thấy bóng dáng của y đang nằm trong góc một con hẻm
Y nằm đấy một thâm lành lặn, dường như chỉ bị đánh ngất, lúc bấy giờ trái tim treo ngược của hắn cũng đã được mang xuống, song hắn lập tức bế y lên tâm tình có chút khó nói, ánh mắt nhìn đến lớp cổ trắng ngần của y bây giờ lại hiện lên một vệt tím xấu xí
Hắn bất giác chau mày, ánh nhìn như cố ý muốn cấu xé cái tên đã gây nên vết tích này
Một hồi sau khi xác định y không có việc gì hắn mới thở phào, bế theo y mà rời đi, lại đương lúc vừa ra khỏi con hẻm thì đám người Hý Cương cũng lùng sục tới
Thấy chủ nhân của mình bất tỉnh trước mắt còn nằm trên tay nam nhân nọ, Hý Cương vô thức ra hiệu lệnh cho đám người lùi lại, bản thân ngược lại tiến lên vài bước
" Tiêu Cầm huynh, không biết vì lý gì chủ nhân lại trên tay huynh?"
Tiêu Cầm hắn mắt kiên nhẫn nhìn nam nhân tên Hý Cương trước mặt, trả lời
" Cứu về "
Hý Cương nhận được câu trả lời cộc lốc cũng phát hoả, xong cũng không vì vậy mà mất bình tĩnh
" Vậy kẻ đó "
Tiêu Cầm nét mặt cũng không đổi, xoay người trở về
" Chạy rồi"
Hý Cương lại một lần nữa bị nói cho nghẹn họng, hay lắm chạy rồi? Ngươi tưởng ta mù nên không thấy vệt máu trên người ngươi?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...