Vương Gia Ta Giúp Chàng Cưới Người Khác
Lạc Vũ Yên vừa nói tay vừa xoa xoa lên bụng còn làm thêm vài động tác muốn rời đi. Đưa mắt nhìn về phía Diệp Uyển Như một lượt trên miệng khẽ động. Lần này nàng muốn làm cho nàng ta từ bỏ hi vọng làm thiếp thất của Hàn Thương Nguyệt. Dừng tưởng nàng không biết việc Thục quý phi đột ngột trở về vạch tội nàng chính là do nàng ta mách lẽo. Hôm nay nàng muốn xem xem ả ta còn có mưu kế gì, thích diễn trước mặt người khác sao? Nàng cũng làm được hơn nữa còn tốt hơn nhiều.
" Mẫu phi, Vũ Yên xưa nay tính cách khác với lẽ thường. Việc nạp thiếp cho vương gia con đây không tiếp thu được. Theo như người nói chi bằng để Vũ Yên con rời khỏi đây đi "
Thục phi sao không nhìn ra ý tứ của nàng, vừa nãy là vì quá nóng giận mới nói ra như thế. Nhưng hiện tại đã khác, Lạc Vũ Yên đã có thai thật rồi...hiện tại đem tôn tử của bà rời đi sao có thể được chứ. Nhưng đối với yêu cầu của nàng, việc này...
Trong lúc Thục phi chưa biết tính toán ra sao, hoàng tổ mẫu ở bên cạnh vì lời nói của nàng đã nóng ruột đến không thể ngồi yên. Trực tiếp bước lên ngăn cản...
" Yên Nhi con khoan đã, con muốn đem tôn nhi của ta đi đâu. Mau ngồi xuống...con hiện tại chính là bảo bối của Vương phủ ta, nói cái gì thì là cái đó đi "
Lạc Vũ Yên trong lòng luôn quý mến bà bà, cho dù nàng có làm sai người vẫn không hề trách cứ nữa lời còn đứng ra che chở cho nàng. Nàng đỡ lấy tay tổ mẫu dìu người ngồi xuống.
" Tổ mẫu con biết người tốt với con nhất...nhưng Yên Nhi không hiểu lễ đã để cho mẫu phi thất vọng rồi "
" Yên Nhi có lão bà ta ở đây...Thương Nguyệt có nạp thiếp hay không là do ta quyết định "
Thục Phi đứng bên cạnh biết mình đã yếu thế, việc nam nhân trong hoàng thất nạp thêm thiếp thất không phải là chuyện quá thường tình hay sao. Muốn làm trái đồng nghĩa với việc không biết giữ phụ đạo rồi.
" Hoàng Mẫu chuyện này sao có thể...Thương Nguyệt nạp thêm trắc phi không phải chúng ta càng có thêm nhiều con cháu hay sao? "
Lạc Vũ Yên biết mẫu phi vẫn chưa thể chấp nhận yêu cầu của nàng nhưng nàng không muốn để chuyện này kéo dài thêm nữa, không bằng một lần liền đem chuyện nạp thiếp từ đây ném đi là xong.
" Mẫu phi đã nói như vậy...Yên Nhi tự biết mình không hiểu chuyện đã làm cho người phật lòng...Vũ Yên liền biết tội tự mình xin nhận hưu thư sớm ngày rời đi trở về tướng phủ, đóng cửa xem lại đạo lễ "
Hàn Thương Nguyệt vốn dĩ không lên tiếng là do hắn nhìn ra được kế sách của nàng. Vương phi của hắn quả thật không tầm thường còn chưa để hắn ra tay đã tự mình thay hắn giải quyết.
" Nương tử nàng muốn đi sao? Được...để vi phu đi cùng nàng "
" Thương Nguyệt...con "
Cuối cùng Thục phi cũng không nói được gì nữa, ngay cả con trai của mình cũng muốn đứng về phía nương tử của nó thì nàng còn làm được gì hơn. Nếu cả Thương Nguyệt đối với việc về sau không nạp thêm thị thiếp cũng không có ý kiến thì xem như cũng là ý muốn của nó. Nàng không muốn quản nữa...
" Được rồi...về sau chuyện của các người ta không muốn quản nữa "
Thấy Thục phi đã chịu thu lại ý định, nàng biết mình vẫn nên khôn khéo một chút tiến đến cầm lấy bàn tay của mẫu phi tỏ ra nhu thuận dâng trà lấy lòng.
" Mẫu phi người như vậy...vẫn còn đang giận tứt nhi sao? Là Vũ Yên không tốt chưa hiểu lễ nghĩa về sau mẫu phi cứ từ từ chỉ bảo con là được... người uống trà đi, hì hì "
Thục phi trước lời nói nhu thuận ngọt ngào kia tâm tư dịu đi không ít. Cũng không từ chối tách trà trên tay nàng ý tứ như đã chấp thuận.
" Con về sau ngoan ngoãn sinh tôn nhi cho ta là tốt rồi "
Lạc Vũ Yên hai tay bóp bóp vai cho quý phi, giọng điệu chắc chắn nói.
" Mẫu phi yên tâm...ngoài việc kia con cái gì cũng nghe lời của người "
Hàn Thương Nguyệt nhìn nàng bộ dáng ra sức lấy lòng mẹ chồng làm hắn phì cười. Thật hiếm khi thấy nương tử của hắn dốc công nịnh bợ đến như vậy.
Diệp Uyển Như vốn đến đây còn tưởng sẽ thuận lợi gả vào Vương phủ, tuy không như nàng mong muốn trước đó là trở thành vương phi huyền thế nhưng hiện tại đến trắc phi cũng bị Lạc Vũ Yên chối bỏ. Nàng càng sinh ra hận ý liền quỳ trước mặt Thục quý phi khóc lóc.
" Thục Phi...người đừng như vậy...Uyển Như thật đáng thương về sau không thể tự tay hầu hạ cho người cùng vương gia nữa, huhu "
Lạc Vũ Yên nhìn nàng ta như vậy thật khiến người ta thương hại, nhưng ai biết được đằng sau bộ mặt kia chính là lòng dạ thâm độc.
Thục phi cũng bị vẻ ngoài kia làm cho động tâm.
" Diệp tiểu thư...nàng là một cô nương tốt...ta về sau sẽ giúp nàng tìm một nơi tốt để gả vào "
" Uyển Nhi không mong gì hơn chỉ một lòng một dạ yêu mến vương gia muốn được hầu hạ cho ngài "
Càng nói càng khiến nàng thêm tức tối, Diệp Uyển Như này đúng thật là mặt cũng thật quá dày rồi. Làm mất mặt nữ nhân quá đi. Thích hầu hạ người khác như vậy sao?
" Diệp muội muội mau đứng lên đi...nhìn muội như vậy thật không giống muội một chút nào. Không bằng tỷ rót cho muội một ít trà hạ quả "
Lạc Vũ Yên vừa nói vừa đi đến bàn rót xuống một tách trà, trong lòng đã có tính toán nhẹ nhàng đưa tới. Diệp Uyển Như nhìn biểu tình khác thường trên gương mặt của nàng chưa kịp hiểu ra theo lễ đưa tay nhận lấy. Không ngờ vừa chạm tay vào liền bị sức nóng bất ngờ theo phản xạ hất mạnh ra.
" Aaa..."
Lạc Vũ Yên biết trước sẽ như vậy nên kịp thời né sang một phía, tránh bị trà nóng vấy vào người. Những người còn lại đều kinh ngạc bước tới.
" Nàng không sao chứ? "
" Ta không sao..."
Thục phi bước đến với vẻ mặt tức giận nhìn vào Diệp Uyển Như. Lúc này ả ta đang ngơ ngác đứng giữa sảnh lớn bất động. Bị Thục phi quát giật nảy mình.
" Diệp Uyển Như...không ngờ ngươi lại dám làm như vậy "
Diệp Uyển Như hai mắt trợn trừng liếc nhìn Lạc Vũ Yên, vẻ mặt lộ rõ hận ý thấu xương hướng tới nàng chỉ tay la lối.
" Là ả...là ả giả trò, trà nóng tới như vậy ả ta lại....Thục phi người nghe Uyển Như giải thích "
" Người đâu đưa ả ra khỏi phủ....về sau không được phép bước vào đây nữa "
" Lạc Vũ Yên...ngươi là tiện nhân, Thương Nguyệt chàng...yêu thiếp có đúng không, chàng nói rất yêu thiếp, muốn cùng thiếp...là thiếp mới xứng đáng sinh con cho chàng..."
" Người đâu...lôi đi cho bổn vương "
"...."
Tây phòng...
" Nương tử...nàng cẩn thận đi chậm một chút, nghe ta giải thích "
Lạc Vũ Yên trực tiếp bỏ lại người ở phía sau đang khổ sở cuống cuồng chạy theo nàng. Nàng một mạch bước vào phòng cởi giày nằm trên giường đắp chân đi ngủ.
" Nương tử..."
" Nương tử...."
" Chàng đừng làm phiền, ta rất buồn ngủ"
Hàn Thương Nguyệt quyết không bỏ cuộc cởi bỏ giày đặt một bên, sốc lên chăn mềm ấm áp chui vào nằm bên cạnh nàng.
" Nàng khi ghen...thật đáng yêu "
" Ai ghen? Diệp Uyển Như kia sao? "
Hàn Thương Nguyệt biết tiểu nương tử của hắn còn đang giận...đem nàng ôm lấy. Gương mặt kề sát vào tai nàng nhẹ giọng trầm thấp rối rấm giải thích.
" Ta trước giờ không có nói ra những lời đó với nàng ta, giữa ta và nàng ấy không có xảy ra chuyện gì..nàng có tin không?"
" Không..."
" Nương tử như vậy khiến ta đau lòng "
"..."
" Vi phu...lúc đó với nàng cũng là lần đầu tiên...nàng không nhìn ra sao. Ta hoàn toàn trong sạch "
Hắn nói...nói tới chuyện này làm gì, nàng cũng đâu phải giận hắn chuyện quá khứ. Còn...còn cố cho nàng biết hắn trong sạch nữa chứ...đây là vì sợ nàng hiểu lầm sao. Lạc Vũ Yên cười khẽ, nàng biết rõ những lời ả nói lúc đó chỉ muốn chọc tức nàng. Hàn Thương Nguyệt trước giờ thật rất hiếm nói ra những lời đường mật như vậy.
Thấy nàng vẫn im lặng, hắn lo lắng nói thêm.
" Nương tử... về sau ta mới biết được ta thật sự chỉ có phản ứng được với một mình nàng thôi..."
" Chàng...chàng nói việc này làm gì...thật ngượng muốn chết "
" Nàng tin chưa? "
"..."
" Chuyện đêm đâu tiên của chúng ta, lúc đó..."
" Ta tin rồi...tin rồi. Chàng không biết ngại sao...nói trôi chải như vậy "
Lạc Vũ Yên bị những lời kia làm cho đỏ
hết cả mặt, hắn vẫn không buông tha cho nàng.
" Không ngại...nàng muốn nghe ta sẽ kể lại thật chi tiết...lần đó là nàng uống say ôm lấy ta..."
" Không...tại hạ nhận thua, tại hạ xin bái phục "
Hàn Thương Nguyệt cười vui vẻ nắm lấy tay nàng tỉ mỉ xem xét các đầu ngón tay thon dài kia của nàng. Hắn vừa rồi sao lại không nhìn ra chủ ý của nàng được chứ. Nàng cố tình cầm lấy trà nóng đưa cho Diệp Uyển Như làm nàng ta theo bản năng hất bỏ.
" Nàng chịu nóng giỏi...nhưng vi phu không chịu nỗi đau lòng "
" Chàng không trách ta bày kế hại người sao? "
" Ta trách nàng việc nàng tự làm tổn thương mình "
Chút nóng này nàng có thể chịu được, xuống bếp nấu nhiều sẽ quen được thôi. Còn đối với Diệp Uyển Như kia tay chân mỏng manh mềm yếu nhất định sẽ không chịu nổi.
" Hứa với ta lần sau không như vậy nữa, nàng không giỏi hại người khác, không khéo lại bị thương...muốn trừ khử ai cứ nói với vi phu. Ta sẽ thay nàng loại bỏ "
" Có..."
" Là ai? "
" Là chàng...đừng nghĩ dùng lời ngon ngọt dụ dỗ được ta. Ta còn chưa trách chàng đem chuyện ta mang thai giả nói cho Diệp Uyển Như biết. Lấy trước nàng ta còn lấy chuyện đó ra hâm dọa ta "
Hàn Thương Nguyệt nghe thấy một lần nữa lo sợ nàng hiểu lầm hắn. Vẻ mặt khổ sở lắt đầu chối bỏ.
" Nương tử...nương tử...ta không có nói "
" Thật không có..."
Thật kì lạ, vậy chuyện này là ai truyền ra bên ngoài đây. Phía sau nhất định còn có chuyện nàng không biết.
" Nương tử..."
" Lại chuyện gì..? "
Hàn Thương Nguyệt hôn lên trán nàng một cái vẻ mặt tò mò như tiểu hài tử hỏi nhỏ.
" Nàng nghĩ xem tiểu bảo bối của chúng ta có được là từ lần nào vậy?"
" Hàn Thương Nguyêt ~ chàng im đi..."
( Rớt xuống giường lần thứ n)
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...